[CHAPTER 9] Love U-Turn (Trái Tim Xoay Ngược)

Nắng gắt thật.

Nhỏ ghét nhất là phải tới trường trong cái nắng cháy da cộng với mùi xăng xe trên đường như vón cục chọi vào lỗ mũi như vậy … Đối với nhỏ, nắng quá gắt luôn là một điềm gở. Chả thế mà mấy hôm nay, nhỏ – vốn rất vô tư và “chẳng màng chuyện đời” – lại luôn có cảm giác nhỏ sắp mất đi một cái gì đó rất đỗi bình thường, nhưng cũng rất quan trọng. Thông thường, nhỏ vẫn xem những linh tính này là nhảm nhí. Nhưng lần này, nó rất thật …

Bù lại, nhỏ tiếp tục được Dương “hộ tống” đi học. Đi bên hắn, những cái gọi là “điềm gở” hay “cảm giác xui xẻo” dường như cũng tan biến, và cái không khí oi nồng mùi xăng xe kia cũng trở nên … dễ chịu.

_Cô ăn trúng cái gì à? – Dương lên tiếng. Đúng là “một tên trúng hai con nhạn”, vừa là để châm chọc nhỏ, vừa là vì anh chàng thấy lạ khi một cô nàng hiếu động, lúc nào cũng tíu tít, hôm nay thì lại im phăng phắc.

_Này, anh ăn nói dễ nghe một chút thì chết ai sao? Hừ! – Nhỏ cự lại.

_Cô thật là chẳng đâu ra đâu. – Dương nhìn đi chỗ khác.

_Quê! – Nhỏ huých cùi chõ vào cánh tay của Dương – Anh tưởng mình cao giá lắm hả? Đi với anh chỉ tổ bị mấy bọn mê trai kia rủa cho! – Nhỏ vừa nói vừa hất mặt sang hai bên đường, nơi bọn con gái đang dừng mọi hoạt động để ngắm Dương với hai trái tim không thể to hơn trong mắt.

_ … – Dương không nói gì, đưa mắt nhìn nhỏ trong vài giây.

Nhỏ tiếp tục huyên thuyên:

_Chả hiểu sao tụi nó mê anh như điếu đổ? … Chẳng lẽ tụi nó lại đi “kết mô-đen” một tên con trai có vẻ ngoài kiêu ngạo và lạnh lùng như anh?

Dương bật cười, thầm nghĩ, “Nói người ta thì nhìn lại mình đi. Chẳng phải cô cũng thích tôi lắm sao? Còn ở đó mà đóng kịch!”. Nghĩ như thế, nhưng Dương chỉ bảo:

_Chúng ta đang là một đôi đấy. Cô ăn nói như thế, người ngoài nhìn vào họ sẽ nghĩ gì hả?

Nhỏ vung tay đá chân, nói ngang:

_Họ nghĩ gì thì mặc xác họ chớ!

Nói rồi, nhỏ quay sang phía bên kia, điệu bộ bực mình, trong khi Dương cười mỉm thú vị. Hai người đi được thêm một đoạn nữa thì một giọng nói vang lên, đi kèm sau tiếng thắng lết bánh của xe mô-tô.

_Hai người có vẻ hạnh phúc quá nhỉ?

Nhỏ và Chấn Dương đồng loạt ngước nhìn thẳng phía trước. Là Hán Thư sao? Bỗng nhiên, nhỏ cảm thấy giọng điệu của Hán Thư vừa rồi có cái gì đó … nguy hiểm. “Nguy hiểm” là hai từ mà nhỏ chưa bao giờ nghĩ là sẽ có trong “profile” do nhỏ “đính” cho Hán Thư. Bởi vì, nhỏ luôn nghĩ Hán Thư hoàn toàn “perfect”. Chợt nghĩ, nhỏ mà nói với con bé Hạnh chuyện này, thế nào nó cũng sẽ lập tức tuôn điệp khúc cũ: “Em đã cố nói với sis, phó tưởng là một con người rất đáng sợ … blah blah blah …”

_Sao hai người không trả lời? – Hán Thư tiếp tục lên tiếng – Hay là đang thầm trách tôi vì tôi đã phá vỡ giây phút bên nhau của hai người?

Nhỏ định nói. Nhưng có gì đó dấn lên, chặn họng nhỏ lại.

_Nếu thật thế thì tôi không làm phiền nữa. Đi trước đây! Chào! – Nói rồi Hán Thư rồ ga phóng đi, sau khi nở một nụ cười nhếch mép khó hiểu.

Đợi anh chàng cùng chiếc mô-tô khuất dạng nơi khúc cua, nhỏ chống hai tay lên hông, chép miệng:

_Hắn lạ thật! …

Dương không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn vào một khoảng không vô định. Có vẻ anh chàng đang suy nghĩ điều gì đó …

—-oOo—-

Hôm nay, mọi người lại nhìn nhỏ bằng một con mắt khác, nhất là đám con gái.

Nếu sau cái ngày mà nhỏ “đăng quang” vì bụp nhau với bọn Đức Thành, mọi người nhìn nhỏ bằng ánh mắt dè chừng và sợ sệt, thì hôm nay, họ nhìn nhỏ bằng ánh mắt (kèm với vẻ mặt) hân hoan cũng có, mà oán giận cũng có. Oán giận là vẻ mặt bọn fan nữ của Dương. Còn hân hoan thì xuất phát từ bản mặt bọn fan nữ Hán Thư. Trước kia, tụi con gái thích Hán Thư rất “lo lắng”, “bất an” khi thấy Hán Thư và nhỏ dính nhau như sam. Giờ thì yên tâm rồi. Tụi nó biết nhỏ và Dương đang “cặp kè ăn muối mè” với nhau mà …

Phải công nhận, mạng lưới thông tin trường nhỏ quả là lợi hại … Chuyện Dương và nhỏ mới xảy ra hôm qua thôi. Vậy mà hôm nay cả trường biết hết rồi! Bái phục! Bái phục! Thế mới có câu “một đồn mười, mười đồn một trăm”!

Đáng thương nhất vẫn là Hán Thư. Mỗi khi có ai đó hỏi làm sao anh biết chuyện, Thiên Di có kể anh nghe việc Dương “nói yêu” với mình không thì Hán Thư chỉ bảo rằng mình “nghe đồn”. Là một thằng con trai gan góc, liều lĩnh, chưa hề biết sợ trời hay sợ đất, vậy mà, sâu thẳm trong tim, Hán Thư vẫn không dám và không muốn thừa nhận mình đã chứng kiến chuyện đó, không muốn thừa nhận rằng Triệu Thiên Di của mình đã thực sự “fall in love” với Hàn Chấn Dương.

—-oOo—-

Vỹ Triết vừa bước vào lớp, chưa kịp ngồi xuống ghế thì hai thằng bạn chí cốt của anh chàng đã nhào tới:

_Hey! Cậu đỏ số quá nha! – Một tên khoác vai anh chàng.

_Là sao? – Vỹ Triết nhướn mày.

Tên còn lại xen ngang:

_Thằng Béo nói đúng đó. Ban nãy Hạ Vy của 12T2 vừa qua lớp mình tìm cậu đấy!

Vỹ Triết ngạc nhiên:

_Tìm tớ? Hình như tớ đâu quen cô ta?

Tên bạn được gọi là “Béo” nói ngay:

_Thì đã sao? Cô ấy là hoa khôi của trường đấy. Biết đâu cô ấy “xiu” cậu rồi thì sao?

Thằng bạn kia gạt phắt:

_Mơ đê! Ai chẳng biết cô ấy chỉ thích mình Hàn Chấn Dương … Mà thôi! Cậu cứ đi thử xem!

_Đi đâu? – Vỹ Triết ngạc nhiên.

Hai tên bạn đồng loạt đưa tay đẩy vai Vỹ Triết ra khỏi cửa lớp. Thằng Béo nói:

_Sân bóng rổ ý! Ráng ghi nhớ nội dung để lát nữa còn kể lại từng xăng-ti chi tiết với bọn tớ nhá!

Bị “quét” ra khỏi cửa, Vỹ Triết định quay đầu lại, đi vô … nhưng chợt nhớ, mình có việc phải đi ngang sân bóng, vả lại, tâm trạng Vỹ Triết đang không tốt vì vừa nghe “chuyện động trời” của nhỏ, mà bây giờ quay vào thì thế nào cũng bị hai tên nhiều chuyện lằng nhằng không tha, thôi thì, bình tâm yên tĩnh giây nào hay giây đó. Nghĩ vậy, Vỹ Triết bèn hướng thẳng phía sân bóng rổ, bước đi, trong đầu còn thoắt ẩn thoắt hiện một thắc mắc, “Nhưng mình đâu quen cô ta …?”

Sân bóng rổ của trường.

Vừa thoáng thấy bóng của Vỹ Triết đang tiến lại sân, Hạ Vy liền bước ra:

_Đến rồi à? Anh dễ chịu hơn tôi tưởng … – Cô ả cười mỉm.

_Tại sao tìm tới tôi? – Vỹ Triết hỏi ngay – Tôi và cô đâu quen nhau?

Hạ Vy bật cười:

_Thấy anh nóng lòng vậy thì tôi nhanh gọn luôn … Tôi muốn hợp tác với anh để có được người tôi yêu, và anh cũng vậy …

_Ý cô là Chấn Dương và Thiên Di?

Hạ Vy gật đầu rồi nói tiếp:

_Kế hoạch của tôi có thể thành công, nhưng bọn họ đã nhanh hơn tôi một bước … Nếu có anh giúp sức, chắc chắn kế hoạch của tôi sẽ thành công trong nay mai mà thôi … – Cô ả cười đầy mưu mô.

_Tại sao lại chọn tôi và tại sao tôi phải làm những việc đó? – Vỹ Triết thẳng thừng hỏi.

Hạ Vy lại phải cười:

_Anh rất biết cách làm người ta căng thẳng đấy! Thôi được rồi. Tôi chọn anh là vì anh thông minh, rất thích Thiên Di và lại là hàng xóm của cô ta … Anh phải làm những việc đó bởi vì chúng sẽ giúp anh có được Thiên Di nhanh hơn anh tưởng …

Thấy Vỹ Triết định lên tiếng, biết rằng người hiền lành, chính trực như anh chàng thì tỉ lệ từ chối sẽ rất cao, Hạ Vy chặn họng ngay:

_Không cần phải trả lời nhanh thế đâu. Cuối buổi học hẵng trả lời tôi …

Nói rồi Hạ Vy quay đi, không cho Vỹ Triết kịp đáp lời. Anh chàng bèn đổi hướng đi, không phải về lớp, mà là xuống canteen. Vừa gặp Thục Như, em gái mình, đang đứng gần quán giải khát, Vỹ Triết đã vội đi tới, kéo Thục Như ra một góc ít người, rồi kể tất tần tật mọi chuyện. Anh chàng rất cởi mở với em gái. Hai anh em ít khi nào giấu diếm điều gì với nhau. Vả lại, trong tình huống này, Vỹ Triết cần ai đó để chia sẻ.

Nghe xong, con bé Thục Như nói ngay:

_Em biết anh hai em là người tốt nên em nghĩ vầy: Anh nên tham gia! Không phải là để hãm hại tình yêu của người khác. Mà là để biết được những kế hoạch của chị Hạ Vy, từ đó phòng nguy cho chị Thiên Di …

Thấy vẻ mặt khó xử của ông anh, con bé thẳng thắn tiếp:

_Khi yêu thì ai chẳng muốn người mình yêu yêu mình, anh cũng chả tránh khỏi “tham vọng” đó. Nhưng anh trai em là người tốt và thông minh, em tin là anh sẽ biết mình phải làm gì.

Con bé nói đến đó thì trống đánh. Hai anh em vội chia nhau về lớp.

Vừa bước đi, Vỹ Triết vừa nghĩ, “Mình cũng chẳng biết mình muốn gì … Nhưng, đúng vậy, chỉ cần cậu ấy hạnh phúc mà thôi! Thích cậu ấy không có nghĩa là ép buộc cậu ấy thích lại mình. Hạ Vy sẽ tìm mọi cách để chia rẽ tình cảm của cậu ấy và Chấn Dương. Điều đó sẽ làm cậu ấy đau. Mình không thể để điều đó xảy ra …”. Nghĩ thế, anh chàng cảm thấy thoải mái hẳn và tiếp tục thả bước về lớp.

Nghe Vỹ Triết nói là sẽ tham gia vào kế hoạch của mình, Hạ Vy làm vẻ mặt bình thường bên ngoài chứ thực ra trong lòng, cô ả mừng “hết lớn”. Cô ả biết Vỹ Triết rất thông minh. Nếu có Vỹ Triết trong tay, cô ả sẽ “nhẹ gánh” đi rất nhiều.

—-oOo—-

Dạo này, nhỏ và Hán Thư đã nói chuyện bình thường với nhau. Hắn đã không còn tỏ thái độ “chập mạch” với nhỏ nữa, tuy đôi khi, hắn vẫn có những lời nói và ánh mắt khó hiểu.

Bạn bè trong giới đâm chém của cả hai bắt đầu nhận ra khoảng cách ngày càng phồng lên giữa nhỏ và Hán Thư. Nhưng ít đứa nào dám nói ra lúc có mặt hai đứa ở đó, vì tụi nó ngại cái tính cách thất thường, luôn sẵn sàng “burnin’ up” của Hán Thư. Thế nhưng, khi chỉ có mình nhỏ ở đó, tụi “thích tám” đó luôn “đốp” cho nhỏ vài câu đại loại thế này: “Dạo này ít thấy cậu đi với Hán Thư! Hình như từ hồi thủ lĩnh Võ Khương Hán xuất hiện, cậu quên luôn sự có mặt của Hán Thư trên đời luôn rồi thì phải!”. Nghe thế, nhỏ chỉ gãi đầu cười, “Quên đi! Làm gì có chuyện đó!”.

Tụi bạn của nhỏ nói như vậy không phải là không có cơ sở. Đúng là ngày xưa, lúc mới về thành phố này, mới chuyển trường về Thánh Hạc, nhỏ lúc nào cũng kè kè bên Hán Thư. 9/10 thời gian không có mặt ở nhà là nhỏ ở đâu, Hán Thư ở đó. Vậy mà, bây giờ, mọi trật tự đều bị Dương đảo ngược. Ngoại trừ phương diện tình cảm ra (vì nhỏ chưa bao giờ xếp Hán Thư cao hơn vị trí “best friend”, còn Dương thì một bước leo lên “đỉnh” tim nhỏ rồi) thì Hán Thư đã bị Dương đánh bật về mọi thứ. Ngày xưa, Hán Thư luôn ở cạnh nhỏ. Bây giờ là Dương. Ngày xưa, Hán Thư luôn là người mỉm cười vì sự hồn nhiên của nhỏ. Bây giờ là Dương. Ngày xưa, Hán Thư luôn là người “được” trút hầu bao vô tội vạ vì cái bao tử không đáy nhưng đáng yêu của nhỏ. Bây giờ là Dương.

Nhưng dù có thế nào đi nữa, vẫn còn một điều không bao giờ thay đổi. Đó chính là tình cảm của Hán Thư dành cho nhỏ. Dù cho có chuyện gì xảy ra, thì tình yêu của Hán Thư cũng không thể thua tình yêu của Dương. Mặc cho cả thế giới này thay đổi, tất cả những gì hiện hữu trên mặt đất bỗng chốc sụp đổ, mọi thứ trở thành tàn tro vì tất cả các núi lửa trên Trái đất phun trào cùng lúc, Mặt trời có lụi tàn và bị cuốn vào lỗ đen vũ trụ … thì tình cảm ấy vẫn không thể bị quật đổ. Bởi vì … Tình yêu ấy là tình yêu bất diệt!

Chỉ là … cả Hán Thư và nhỏ đều chưa nhận ra điều này mà thôi.

Tuy rất đau khổ, Hán Thư vẫn nhất mực khăng khăng … mình chỉ yêu nhỏ như yêu một món đồ chơi thú vị và giá trị. Trong khi đó, thực tế thì Hán Thư đã và đang rất-yêu-nhỏ mất rồi …

—-oOo—-

Tiết Hóa.

Ông thầy dạy buồn ngủ gần chết! Vả lại, với cái bộ óc bé như hạt tiêu của nhỏ thì có căng con mắt, giãn hai tai, cắt cái đầu nhét từng chữ vô, thì nhỏ cũng chẳng thể hiểu những lời “vàng ngọc” của ông thầy này được.

_Giảng kiểu gì mà vừa buồn ngủ lại chả hiểu cái đếch chi!

Nhỏ quăng cây viết xuống tập, lèm bèm, nhìn qua Hán Thư. Ối giời ơi! Hắn còn tệ hại hơn … Mặt bàn trống trơn, tập không có, viết cũng không. Mắt thì đăm đăm nhìn đi đâu mà nhỏ cũng chả biết là đâu! Nhỏ dám lấy cái đầu ra cá là cả ngày hôm nay hắn không thèm nghe cũng chẳng thèm ghi chép gì!

_Này! – Nhỏ huých vào vai Hán Thư – Hôm nay sao thế? Ngay cả cuốn tập cũng không lấy ra …

_Chả sao cả! Dù gì cũng không cần thiết, nghe giảng chỉ tổ rác tai! – Anh chàng trả lời bằng thái độ bất cần đời vốn có.

Nhỏ nhe răng cười, phán:

_Đúng là đậm chất thương hiệu Vũ Hán Thư!

Không ai nói gì nữa. Sau một hồi im lặng, Hán Thư lên tiếng trước:

_Tối nay đi ăn với tôi, được không?

Nghe tới ăn, như thường lệ, ngay lập tức, mắt nhỏ sáng lên:

_Được! Tất nhiên là được! Một trăm lần được! Sau này đừng có hỏi mấy câu lãng nhách đó nữa. Chỉ cần có “ăn” thì có tui!

Lặng nhìn gương mặt háo hức của nhỏ, Hán Thư quay sang phía khác, nói thầm với ánh mắt sắc lạnh.

_Chỉ e là sẽ không có “sau này” nữa …

“TÙNG! TÙNG! TÙNG!”

Ba tiếng trống đanh gọn vang lên, báo hiệu giờ ra chơi. Như mọi ngày, thu dọn tập sách bút thước, nhỏ dồn lại thành một cục rồi tống vào hộc bàn, chả thèm sắp xếp lại cho có trật tự chút.

_Sếp! Phó tướng! – Tiếng con bé Hạnh vang lên nơi cửa lớp.

Theo phản xạ, lập tức Hán Thư và nhỏ ngước mặt lên. Nhỏ Hạnh chạy lại, phía sau còn có nhóc Huy và vài ba đứa đàn em khối 11 khác.

_Xem này, sếp! – Con bé Hạnh giơ cái Blackberry 8820 lên trước mặt nhỏ.

_Gì đây?! Đây là cái di động của nhóc Huy mà … – Nhỏ hết nhìn cái di động rồi lại đảo mắt nhìn con bé và thằng Huy.

_Thì dạ phải, nhưng mà … – Con bé vừa nói vừa lia ngón tay mở file tin nhắn, giơ cái màn hình có hiện một dòng tin cho nhỏ xem, tiếp – Tin nhắn khiêu chiến!

Nhỏ lấy (giật thì đúng hơn) cái điện thoại trên tay con bé, nhẩm đọc:

_ “18/04/2014. 6h tối. Khu đất trống khu dân cư 7A. Đại Hùng.” – Đọc xong, nhỏ ngước lên, ngây ngô hỏi cả đám – Đại Hùng là tụi khỉ nào?

Tất cả lắc đầu ngu ngơ:

_Dạ không biết luôn …

Thằng Huy nói thêm:

_Chả hiểu sao tụi nó biết số máy em nữa …

Một thằng nhóc đi cùng với con bé Hạnh và nhóc Huy, đứng sau lưng con bé, chợt nói:

_A! Em nhớ rồi! Đó là cái bọn mà thằng bạn em nói hôm trước … Mới lớp 10 thôi mà đã dám xưng “Thiên hạ vô song” của Bình Tân rồi … Tụi nó là băng đảng tự phát, láo lếu lắm thì phải …

Thằng bé nói xong, Hán Thư phi điếu thuốc châm từ lúc ra chơi bay vèo qua cửa sổ. Phả khói lên không trung, anh chàng nhếch mép cười:

_Lại thêm một bọn nhãi con không biết trên dưới …

Nhỏ trả di động cho nhóc Huy, nói:

_18/04 là chiều mai! Vậy, chiều mai tan học thì “ra quân” luôn. Phải đánh cho bọn này khôn ra. Đi nói với mấy đứa khác đi!

Chỉ chờ có thế, thằng nhóc Huy, con bé Hạnh và mấy đứa khác cùng gật đầu cái rụp, đồng thanh:

_Dạ sếp!

—-oOo—-

Tối hôm đó.

Tới giờ hẹn với Hán Thư, nhỏ từ trên cầu thang phóng xuống đất, chạy vù xuống nhà bếp – nơi cả nhà đang cùng nhau làm bữa tối.

_Mẹ! Con không ăn cơm ở nhà đâu! – Nhỏ la lớn.

_Sao thế? – Mẹ nhỏ bắt nồi canh xuống khỏi bếp, quay mặt lại hỏi – Đi ăn với Dương à? – Ánh mắt bà ánh lên niềm vui.

Nhỏ chưa kịp phủ nhận thì Shin – đang ngồi bóc trứng cút (bóc mười trái bỏ miệng hết bảy trái) với con bé Duân Thy ở bàn ăn – liền chõ họng vô:

_Với thằng bé “phó tướng” của nó cơ má hai ạ! – Hình như Shin vẫn còn “cạch mặt” với Hán Thư vì vụ đánh nhau hôm cả đám tập trung để lên đường đi “điểm mặt” bọn Võ Khương Hán.

Nghe đến Hán Thư, con bé Duân Thy giật nảy (lần nào cũng vậy), đánh rơi cả quả trứng trên tay xuống nồi nước đầy vỏ, bất giác bật thành tiếng:

_Sao lại là anh Hán Thư?

Nhỏ nhìn con bé:

_Mày hỏi vậy là sao? – Rồi liếc xéo Shin bằng nửa con mắt, nhỏ làu bàu – Nhiều chuyện …

Bỗng từ sau lưng, “mama” yêu quí của nhỏ xuất hiện từ lúc nào. Nhỏ quay người lại theo phản xạ, chưa kịp nói gì thì mẹ nhỏ thoáng cau mày, nói:

_Con đã là bạn gái của thằng bé Chấn Dương rồi, sao còn đi ăn tối với Hán Thư?

Nhỏ nhăn mặt, phụng phịu:

_Gì mà bạn gái với chả bạn trai hả mẹ?! Mà nếu đã là bạn gái của hắn thì cũng có ảnh hưởng gì đến việc đi ăn với Hán Thư chớ? …

_Nhưng mà … – Mẹ nhỏ tiếp tục lên tiếng thì ba nhỏ ngăn lại:

_Bà cứ mặc kệ nó. Tôi biết bà không ưa thằng bé Hán Thư, nhưng dù gì nó cũng là bạn thân con bé Thiên Di nhà mình! Mà thằng bé đó có tội gì đâu, bà cứ …

_Sao không có tội? Ông chỉ giỏi bênh vực người ngoài! – Mẹ nhỏ “hừ” một phát.

Bà không thích Hán Thư từ khi mới “nghe danh” anh chàng. Số là ngày trước, thấy nhỏ có vẻ thân thiết với Hán Thư nên bà tìm cách gặng hỏi nhỏ và hỏi thăm mọi người. Và khi biết được những thành tích bất hảo của anh chàng: hút thuốc, đánh nhau, đua xe, gái gú, sàn nhảy, … thì coi như là … “tạch” với Hán Thư luôn! Theo mẹ nhỏ, Hán Thư chính là người đã kéo nhỏ lún sâu thêm vào “vũng lầy của máu me và mã tấu”. (cũng có thể thế thật!)

_Mẹ à … – Nhỏ định “mè nheo” thêm lần nữa thì có tiếng “brừm brừm” của xe mô-tô và ánh đèn pha chói lọi rọi vào ô cửa kiếng nhà nhỏ. Biết là Hán Thư, nhỏ – giọng hớn hở – nói như reo – Hắn đến rước đấy! Con đi đây!

Nói rồi nhỏ thơm đánh “chụt” lên má mẹ mình rồi chạy biến ra cửa chính.

Biết không thể “lung lay” được đứa con gái cứng đầu, mẹ nhỏ chán nản thở dài, quay trở lại với cái chảo đang kêu “xèo xèo” trên bếp.

Ba nhỏ thì cười cười, nói theo:

_Về sớm nha con gái!!!

_Dạ!!! – Tiếng nhỏ vọng lại.

—-oOo—-

Một quán ăn tương đối lớn.

_Cô gọi món đi! – Hán Thư phóng cái menu qua trước mặt nhỏ.

Nhỏ chụp cái menu, mắt vẫn không rời khỏi Hán Thư:

_Sao hôm nay anh tốt với tôi thế?

_Cứ làm như đây là lần đầu tiên tôi đưa cô đi ăn không bằng! – Hán Thư bật cười.

Nhỏ phân bua:

_Tại mấy bữa nay anh lạ lạ sao sao ấy chứ bụ!

Hán Thư rút điếu thuốc ra khỏi hộp, đưa lên miệng, châm lửa, cười cười:

_Ngay cả cô cũng nhận ra chuyện đó nữa à?

_Xem thường người ta hả? Giác quan tui cũng nhạy lắm đó! – Nhỏ lườm lườm anh chàng – Mà ngày nào anh cũng hút thuốc như vậy … có hại lắm đó! Tui nghe mẹ tui nói với ba tui như thế …

_Cô mà cũng quan tâm đến tôi ư? Tôi cứ tưởng bây giờ trong mắt cô chỉ có cái tên máu lạnh đẹp trai ấy thôi? – Hán Thư nói, rồi phả khói lên không trung.

Anh chàng cố tỏ vẻ bình thường … nhưng có ai biết rằng lòng Hán Thư đang đau như cắt. Thà rằng nhỏ cứ bỏ mặc Hán Thư một cách phũ phàng, đừng đoái hoài gì đến anh chàng nữa … còn hơn cứ nói ra những câu nói quan tâm như thế. Điều đó chỉ làm Hán Thư đau lòng thêm thôi.

_Ầy!!! – Nhỏ phẩy tay – Nói gì quá đáng vậy?! Thật ra, tui quan tâm anh như vậy là có hai lí do chính. Một là vì anh là bạn thân ơiiiiii là thân của tui. Hai là để bọn bạn không nói tui “quên luôn sự có mặt của anh trên đời” nữa!

Hán Thư thảy điếu thuốc cháy dở vào thùng rác dưới chân bàn, vờ cay cú, nói:

_Thế mà cứ ngỡ cô 100% quan tâm đến tôi đấy! Ra là để tránh “miệng đời” thôi hả?

Thấy nhỏ cứng họng, không ú ớ gì được nữa vì câu nói của mình, Hán Thư phì cười:

_Thôi, gọi món đi! “Sếp”! – Anh chàng làm bộ cung kính với nhỏ.

Nhỏ tươi cười trở lại, nói:

_Haha! Lâu lâu mới thấy “phó tướng” lễ phép với “sếp” đây một bữa! Tốt!

Bây giờ thì hai đứa đang ăn. Thật ra thì chỉ có mình nhỏ ăn thôi. Món có nước như bún riêu hay súp là món khoái khẩu của nhỏ. Thế nên, nãy giờ tiếng húp sồn sột kia cứ vang lên trong quán. Mất cả “mĩ quan thính giác” của người ta! Còn Hán Thư chẳng ăn gì mấy. Dĩa mì xào bò Hàn Quốc trên bàn của anh chàng chưa vơi một góc. Đã bảo rồi, Hán Thư đưa nhỏ đi ăn để ngắm nhỏ là chính …

_Ăn từ từ thôi! Có ai lấy mất của cô đâu … – Hán Thư lên tiếng.

Nhỏ ngốn đầy họng, ngước lên:

_Nói ít thôi! Để tôi ăn.

Hán Thư lắc lắc đầu:

_Cô thật là …

Anh chàng chưa kịp nói hết câu thì cái Anycall Haptic trong túi quần rung lên bần bật. Hán Thư thường để điện thoại chế độ rung như vậy.

_Ăn đi. Tôi ra nghe điện thoại.

Nhỏ gật đầu lia lịa, không nói được chữ “Ừ!” cho phải phép vì còn … bận ăn.

Hán Thư ra ngoài, đưa di động lên trước mặt. “Incoming call … “trọc””. Ra là cái tên nhí nhố ấy!

_Alô? – Hán Thư bắt máy.

<Hey!!! Lâu quá không gặp. Khỏe không?> – Tuấn “trọc” nói chuyện như đang đùa.

_Gọi tớ có gì không? Đừng có nói là để hỏi thăm sức khỏe nha! … Muốn nói gì thì nói đại đi … Cậu mất thời gian thật đấy!

Hán Thư “phang” một câu làm tên “trọc” cụt hứng, càu nhàu:

<Giỡn chút cũng khó khăn …> – Nghỉ một chút, hắn nói tiếp – <Ngày mai có độ đua quy mô lắm. Tham gia không?>

_Mấy giờ? – Hán Thư hỏi gọn.

<Ờ … (Hình như tên nhí nhố này đang cố nhớ lại) … À! 7h bắt đầu!>

_Giờ đó tớ bận xử đám nhóc Đại Hùng … Chắc không đi được. – Hán Thư đáp.

<Uổng nhỉ?!> – Tuấn “trọc” giọng tiếc rẻ – <Bọn Thanh Phái mong cậu tham gia lắm! … Thôi, vậy tớ cúp nhé!> <BÍP>. Tiếng bíp vang lên ngay sau khi Hán Thư bảo, “Ừ, đua may mắn!”

Trở lại bàn ăn, Hán Thư gọi tính tiền sau khi nhỏ vẫn vô tư ngốn.

_Sắp 9 giờ. Trễ rồi. Ăn lẹ rồi về thôi! – Hán Thư gõ cộc cộc lên mặt bàn.

Nhỏ giật mình, mém nuốt trọng cục thịt heo. Ôi nghe như sét đánh ngang tai!!! Nhỏ trợn trắng nhìn anh chàng:

_9 giờ? Trễ? Trời ơi tui có nghe lầm không vậy? Phó tướng của tui vừa nói 9 giờ tối là trễ hả trời?

_Có cần phải phản ứng dữ dội vậy không? – Hán Thư nói, rồi đẩy hộp khăn ăn qua trước mặt nhỏ – Nhanh lên! 9 giờ 30 mà chưa có mặt ở nhà là ông già tôi cắt viện trợ tài chính cho ngân hàng của tôi luôn đó!

—-oOo—-

Đến khúc cua thứ nhất trong ba khúc cua dẫn vào khu phố của nhỏ, xe Hán Thư bỗng nhiên … hết xăng và chết máy. Hai đứa bèn leo xuống. Hán Thư chép miệng:

_Đành dẫn bộ thôi! Dù sao tôi cũng về đường nhà cô. Đầu bên đó có chỗ đỗ xăng.

Hán Thư dắt mô-tô. Nhỏ đi kế bên.

_Sao tôi vẫn thấy anh có gì đó lạ lạ nhỉ? – Nhỏ gãi đầu, thắc mắc.

Hán Thư cười:

_Nếu tôi nói tôi buồn thì sao?

Nhỏ thoáng đơ mặt, rồi cười khẩy, đánh cái chát vào lưng Hán Thư, toét miệng:

_Thôi đi! Anh mà biết buồn thì trời sập! – Không suy nghĩ, nhỏ nói tiếp luôn – Nhưng nếu anh buồn thì tôi sẽ làm anh hết buồn!

_Bằng cách nào? – Hán Thư nhướng mày.

_Mọi cách! – Nhỏ trả lời dứt khoát.

_Vậy … tối nào cũng đi ăn với tôi, chịu không?

_Hỏi thừa! – Nhỏ phá lên cười – Tối mai, tối mốt, tối mốt nữa, tối mốt nữa nữa, cho tới khi chúng ta tám chục tuổi, tôi vẫn sẵn lòng đi ăn với anh!

_Cô nói thật đấy chứ?

_Tất nhiên! – Nhỏ đáp, giọng chắc nịch.

Hán Thư không cười như mọi lần, chỉ lặng lẽ nghĩ thầm, “Nhưng không còn nhiều thời gian nữa …”

Gần về đến nhà nhỏ. Nhìn từ đây đã thấy cánh cổng nhà nhỏ thấp thoáng cách đó chừng bốn mét.

_Vậy tối mai, sau khi xử bọn nhãi ranh kia, chúng ta đi ăn tiếp? – Hán Thư lên tiếng.

_Vậy là mai được ăn phờ-ri (free) nữa! Hehe! – Nhỏ cười “gian manh”.

Đến trước cổng, nhỏ vừa định nói, “Thôi, vào nhà đây! “Bai”!” thì chợt thấy một dáng dấp quen thuộc bước ra từ nhà nhỏ. Đó chính là “tên máu lạnh đẹp trai” mà Hán Thư gọi ban nãy.

“Tên máu lạnh” thấy nhỏ và Hán Thư đứng trước cổng, với gương mặt chẳng biểu cảm gì, hắn bước tới. Không khí bỗng trở nên nặng nề khi ánh mắt Hán Thư chạm ánh mắt của Dương. Mỗi lần nhỏ và hai tên ấy “ba mặt đụng nhau” thì dù trời có đang lạnh cỡ nào cũng trở nên … oi bức. Hai tên “tiểu tử thối” ấy trừng trừng nhìn nhau. Ánh mắt của Dương vẫn lạnh băng như mọi khi. Còn Hán Thư thì ngược lại: mắt đầy lửa.

Nở một nụ cười nhếch mép, chẳng có vẻ gì là thân thiện, Hán Thư nói:

_Trả công chúa lại cho cậu đấy! Chúc vui vẻ …

Nói rồi Hán Thư quay lại với chiếc mô-tô của mình, tiếp tục dắt nó đi về phía cuối đường. Gió từng cơn, cuốn mấy chiêc lá khô bay xào xạc, nhảy múa dưới ánh đèn đường hiu quạnh. Trong bóng tối, hình ảnh con sói trắng cô độc ngày nào hiện rõ mồn một, bao trùm lên Hán Thư … Cô đơn … Lạnh lẽo … và Lạc lõng …

Vì một người con gái, Hán Thư phải hứng chịu mọi đau đớn. Như vậy, có đáng không?

Đợi Hán Thư cùng chiếc mô-tô khuất bóng nơi cuối đường, nhỏ mới quay lại, chống nhạnh một bên, hất hàm hỏi Dương:

_Đi đâu đây?

_Đi tìm cô. – Dương lãnh đạm đáp, rồi tiếp – Nhưng cô không có nhà. Mẹ cô giữ tôi lại ăn cơm tối với cả nhà luôn … – Và như thường lệ, bắt đầu bắn tỉa – Cả mẹ cô và Duân Thy đều rất khéo nấu ăn, không như …

_Thôi! – Nhỏ chặn họng Dương, lừ mắt – Anh ăn hết phần cơm của tui, tui còn chưa hỏi tội …

_Chứ cô đi ăn với hắn ta, chưa đủ no sao? – Giọng Dương có gì đó nghèn nghẹn.

_No gì chứ, sao mà no được?! – Nhỏ khua tay, rồi chợt nhận ra giọng điệu của Dương. Nhỏ ngước mặt lên, làm mặt thú vị – Hê … Đừng nói với tui là … Anh ghen nha?!

Dương thở hắt ra, rồi điềm tĩnh đáp:

_Nếu thật vậy thì sao?

_Thì … vui chớ sao! – Nhỏ cười hì hì, chọt chọt tay lên má Dương – Nhìn cái mặt này cũng biết ghen! Dễ thương ghê! Haha!

Bất ngờ, Dương chụp lấy tay nhỏ, hạ giọng:

_Triệu Thiên Di, đừng quên cô đã là bạn gái của tôi rồi đấy! – Anh chàng siết nhẹ tay nhỏ.

Và thế là tim nhỏ lại bắt đầu nhảy hiphop. Nhỏ lúng túng:

_Tui … tui đâu có quên …

_Vậy thì đền đi! – Dương cười mỉm.

_Đền gì? – Nhỏ vẫn không dám nhìn Dương vì còn “mắc cỡ”.

Dương nói ngay, không cần chần chừ:

_Tối mai đi ăn với tôi. Coi như bù cho hôm nay … – Anh chàng đan những ngón tay mình vào bàn tay nhỏ, dịu giọng – Được chứ?

Tim nhỏ đập mạnh. Nhỏ có cảm giác bao nhiêu mồ hôi trong người cứ thế túa ra bàn tay hết cả. Vậy là, trong giây phút bối rối đó, nhỏ quên béng cuộc hẹn ngày mai giữa mình và Hán Thư. (Arrgghhh muốn giết nhỏ này quá đi!!)

_Đư … được … – Nhỏ lắp ba lắp bắp.

Dương quay mặt sang chỗ khác, phì cười, nhưng không để cho nhỏ thấy, rồi hắng giọng:

_Vậy được rồi, tôi về đây! – Anh chàng lại siết nhẹ tay nhỏ thêm lần nữa rồi mới luyến tiếc buông nó ra.

Dương quay lưng, không quên đưa tay lên làm kí hiệu tạm biệt rồi mới xộc nó vào túi, bước đi. Nhỏ còn đứng ngẩn tò te nhìn Dương với trái tim đập thình thịch cho tới khi anh chàng khuất dạng, mới lâng lâng đi vào nhà. Và, cuộc hẹn với Hán Thư vẫn lặn không sủi tăm trong đầu nhỏ.

Nhỏ vừa đi vào nhà thì điện thoại nhà nhỏ réo rắt.

_Alô? – Nhỏ bắt máy.

<Sếp, em Hạnh nè!> – Giọng con bé Hạnh lí lắc bên kia đầu dây.

_Chào buổi tối, em! Gọi cho sis chi vậy? – Nhỏ đáp mà miệng không thể thôi cười vì còn đang trên mây.

<Em định hỏi sếp, thằng Hiếu bị bệnh, mai có thể không đi không … Nhưng mà sao giọng sếp có vẻ “phởn” thế?> – Con Hạnh nhận ra giọng nói như “người giời” của nhỏ.

_À! – Nhỏ khoe ngay – Ngày mai sis được Chấn Dương dẫn đi ăn!

<Chẳng phải đó là nhiệm vụ của anh ý rồi sao …> – Nhỏ Hạnh thì thầm, nhưng nhỏ cũng nghe thấy, vội hỏi lại:

_Hả?

<Dạ không có gì! … Vậy, mai thằng Hiếu vắng mặt được không sếp?>

_Được chớ! – Nhỏ gật – Bọn tép riu ấy mà, cần gì nhiều người!

<Okie sếp! Em sẽ nhắn tin lại cho nó. Vậy em cúp nha!>

_Bye em!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s