[CHAPTER 8] Love U-Turn (Trái Tim Xoay Ngược)

Chiều hôm đó, đúng lúc Hán Thư ra khỏi lớp thì ở dãy lầu đối diện, thằng nhóc Vũ Huy đang “phịa” lí do xin nghỉ với “con mắm lớp trưởng”. Cậu nhóc nói rằng bị nhức đầu nên phải nghỉ sớm. Như thế là còn tử tế với bà cô bộ môn đấy, ít ra thì có có một lí do, dù cả lớp và bà cô đều biết đó là bịa. Còn hơn những lần trước, thằng nhóc luôn nghỉ ngang, cúp tiết công khai, mà chẳng thèm báo với ai. Con người thằng nhóc là thế. Có lẽ, ảnh hưởng tính cách từ Hán Thư ở Vũ Huy không phải là nhỏ!

Bar Lightning.

Thoáng thấy chiếc mô-tô dừng trước cửa bar, Tuấn “trọc” (đang canh me Hán Thư đến từ nãy đến giờ) liền phóng xuống bàn, ra hiệu với thằng Kha và cả bọn: chuẩn bị lên đường!

_Đúng boong! Cậu tính thời gian chuẩn nhỉ?! – Tuấn “trọc” nhí nhố đưa ngón trỏ và reo lên ngay khi Hán Thư vừa đẩy cửa bar, bước vào.

Theo sau là Vũ Huy.

_Cậu không rảnh đến mức ngồi bấm đồng hồ nãy giờ đấy chứ? – Hán Thư lạnh lùng mở miệng mà không thèm dòm Tuấn “trọc” lấy lệ một cái.

_Không lằng nhằng nữa! Chúng ta đi thôi! – Kha lên tiếng.

Cả bọn rời khỏi chỗ ngồi và lũ lượt kéo nhau đi về phía cánh cửa kiếng của bar. Đi ngang qua Vũ Huy, “trọc” nắm tay áo thằng nhóc, kéo lại:

_Không có chuyện gì với Hán Thư đấy chứ? Sao anh thấy hắn không có vẻ bình thường cho lắm?

Thằng nhóc dòm qua ngó lại xem có đứa nào đang nghe lén không rồi mới cất tiếng một cách cẩn trọng:

_Đúng ra em không nên nói cho anh biết, nhưng nghĩ lại anh và phó tướng cũng như anh em, em mới nói … – Thằng bé cẩn thận liếc ngang một lần nữa rồi tiếp – Là vì chuyện tình cảm …

_Tình cảm? – Suýt nữa, tên “trọc” bất ngờ la lên.

May mà Vũ Huy đã kịp đánh đét vào vai hắn khiến “trọc” giật mình, lấy tay bịt miệng mình lại theo phản xạ tự nhiên. Sau một hồi bất ngờ, phải nói là kinh ngạc, mắt thô lố nhìn Huy như trân trối, “trọc” mới lấy lại được bình tĩnh và hoàn hồn.

_Tên máu lạnh chỉ biết mỗi chém giết ấy cũng có khi phải lụy vì tình á? Nhóc giỡn hay nhỉ?! Hố hố hố … – Tuấn “trọc” từ kinh ngạc chuyển sang trạng thái “không tin được”.

_Giỡn với anh em được lợi gì? – Huy đáp – Không những là vì tình, mà cái “tình” ở đây chính là đối với … sis Thiên Di! – Thằng nhóc buột miệng tiết lộ.

_Cái gì? – Tuấn “trọc” hoảng tập hai – Vì cô nàng super tomboy ấy mà Hán Thư trở thành như vậy sao?

_Ưm … – Huy ngậm ngùi gật đầu. Thấy ánh mắt tò mò nhiều chuyện của Tuấn “trọc”, thằng bé nhanh nhẩu chêm thêm – Thôi, mọi người ra xe hết rồi. Có chuyện gì em kể sau! À mà anh đừng kể với ai đấy!

Không đợi “trọc” trả lời, thằng bé quay ngoắt, tiến ra cửa.

—-oOo—-

Mười một chiếc tay ga đủ loại cộng thêm chiếc mô-tô của Hán Thư thình lình thẳng lại tại khu đất trống dưới chân cầu, làm bụi bay mù mịt.

Đây là địa điểm sẽ diễn ra trận đấu giữa Hắc Hổ và một bọn du côn “vô danh tiểu tốt”. Lí do để hai bên “xực” nhau cũng hết sức đơn giản. Bọn giang hồ oắt con không biết trời cao đất dày ấy cả gan thách đấu với Hắc Hổ, một băng đảng tiếng tăm lẫy lừng, chỉ vì muốn … mình được nổi danh và nhanh chóng có một cái tên trong “gia phả giang hồ”. Đúng là tụi này … ngu!

_Ê … – Tuấn “trọc” khều Kha – Có an toàn không?

_Cái gì an toàn? Cậu toàn hỏi ngang xương kiểu đó thì ai mà hiểu chứ? – Thằng Kha nổi sùng vì cách hỏi của tên bạn thân. Nhắc hắn bao nhiêu lần rồi mà hắn cũng không bỏ được cái tật hỏi “hớt” ấy, có tức không chứ?!

_Hề hề! – Tuấn “trọc” gãi gãi đầu, cười xuề xòa – Ý tớ là để Hán Thư xử tụi nó như vậy, có an toàn không? Nhìn thái độ của Hán Thư thì chí ít lát nữa cũng có cỡ mười tên phải tạm biệt cuộc đời …

Kha giãy nãy:

_Ăn nói gì ghê thế? Đâu đến mức đó!

_“Tạm biệt” chứ có phải “vĩnh biệt” đâu! Ý tớ là nằm viện dài dài chứ không phải “die”! – “trọc” phân bua.

_Cậu lo chuyện đó làm gì? – Kha phẩy tay – Có sao đi nữa thì Hán Thư cũng đã có mặt ở đây rồi …

Kha vừa dứt câu thì cách đó khoảng tám mét, bụi (lại) bay mịt mù. Bọn “ma cô” kia tới. Đa số đều còn “choai choai”, chắc còn nhỏ tuổi hơn cả Vũ Huy, đi bằng đủ loại xe: xe số có, xe tay ga có, xe độ có, xe đua cũng có … Nói chung là toàn xe sáu mươi phân khối trở lên.

Tuấn “trọc” phán gọn lỏn:

_Con nít bày đặt chơi phân khối lớn!

Cả bọn rì rào tán thành. Rồi Kha lên tiếng – vẫn là sở thích khoái nhanh gọn.

_Thôi các cậu! Chúng ta đánh nhanh rút gọn! – Nói rồi Kha đưa mắt nhìn bọn “giang hồ con”, cất giọng – Tao không thích nói nhiều. Tụi bây có bao nhiêu, lên hết đi!

Bọn cà chớn ấy đang xì xầm nãy giờ khi thấy sự có mặt của Hán Thư, với cái nhìn băng giá và khát chiến hơn bao giờ hết. Bọn nó nghe danh Hán Thư từ hồi mới “vô nghề”, nay mới được “diện kiến”. Tuy khá lo sợ, nhưng vì cái hão vọng rằng một ngày nào đó, băng đảng của mình cũng sẽ nổi danh như Hắc Hổ và Thánh Hạc, nên bọn ngu ấy không ai bảo ai đồng loạt xông lên. Phía Hắc Hổ, đợi Kha ra hiệu, cả bọn cũng nhất tề lao vào. Thường thì Kha và Tuấn “trọc” chỉ đứng “ngoài lề”, mặc bọn đàn em muốn đánh phe kia sao thì tùy. Nhưng hôm nay, phe kia lực lượng có hơi áp đảo – đông gấp ba lần Hắc Hổ, (bọn nó gần 50 đứa trong khi Hắc Hổ, tính cả Hán Thư và Vũ Huy cũng chỉ có 16 đứa. Nếu tính ra thì cả gia đình Hắc Hổ có tất thảy 30 anh em, nhưng nghĩ bọn ma cô kia tầm tầm 30 đứa là cùng nên Kha chỉ “huy động” 13 đứa trong bọn) thế nên, Kha và Tuấn “trọc” “bay” vào luôn, coi như phụ tụi đàn em một tay. Nghĩ là nghĩ thế thôi chứ cả hai thằng đều biết, chỉ cần Hán Thư và Vũ Huy thì có đông hơn cũng xong hết. Có điều, bọn choai choai thế này thì hơi vướng chân vướng tay!

Trận đấu đang diễn ra.

Chưa đầy ba phút sau, khu vực mà Hán Thư “quản lí tác chiến” đã vang lên những tiếng rú đau đớn hãi hùng. Cả bãi đất như ngừng lại, nhìn về phía đó. Và cái mà họ đang nhìn thấy chính là Hán Thư thật sự. Anh chàng đang điên cuồng đấm, đá không biết mệt, như một con thú hoang chỉ biết cắn xé hết mọi thứ xung quanh.

Tất cả đều kinh ngạc, kể cả Kha, Tuấn “trọc” hay thằng bé Vũ Huy – một trong số những người thân tín nhất của Hán Thư. Vì, bình thường, dù có đang “điên” cỡ nào thì Hán Thư cũng chỉ tập trung sức vào hai cú đánh và làm “con mồi” gục tại chỗ, không còn khả năng chiến đấu mà chỉ còn sức … lết, bò, hay đại loại như vậy. Nhưng, hôm nay, anh chàng đấm đến nát mặt tụi xấu số mà vẫn không tha. Hán Thư cứ đánh đến khi nạn nhân bất tỉnh nhân sự, máu me bê bết mới chịu buông và tìm tới đứa khác. Mặt mũi sưng húp, thâm tím, máu me lênh láng nhuộm đỏ áo và đất, … là những gì đập vào mắt trước tiên khi ai đó nhìn thấy những đứa “vinh hạnh” gục xỉu trước nắm đấm của Hán Thư lúc này đây.

May mà hôm nay, Hắc Hổ không trang bị dao hay mã tấu!

Không ai bảo ai, Kha, Tuấn “trọc” và nhóc Huy lao đến kìm Hán Thư lại. Kha thét vang:

_Dừng lại đi! Cậu mà đánh nữa thì sẽ có án mạng đấy!

Cả ba phải dùng hết “mười phần công lực” mới khống chế được Hán Thư và đưa anh chàng vào chỗ để xe.

Trận chiến không thể tiếp tục vì bọn còn may mắn “nguyên vẹn” phải vội vã đưa đồng bọn vào bệnh viện cấp cứu. Bây giờ, ánh mắt Hán Thư không còn học hằn sát khí, chỉ muốn đánh, giết cho hả cơn như ban nãy … mà bất cứ ai nhìn thấy ánh mắt anh chàng lúc này, đều sẽ cảm thấy một nỗi cô đơn chưa bao giờ hiện hữu, một nỗi đau vô hình đang vây bủa anh chàng.

Hán Thư đột nhiên gục xuống đất:

_Tại sao? … Tại sao không thể là tôi? … Tại sao lại là hắn? Tại sao? … – Hán Thư lẩm bẩm. Chất giọng đau đớn chưa bao giờ phát ra từ một con người như anh chàng, giờ như tiếng gió rít giữa không gian.

Vì một người con gái (chẳng giống con gái) mà môt kẻ nổi tiếng hoang dã, lạnh lùng, cả giang hồ ai cũng phải nể … lại thảm hại như bây giờ sao? Suy cho cùng, Hán Thư cũng chỉ là một tên con trai cô độc đóng cái mác “lạnh lùng” và “đểu giả” mà thôi …

_Không biết có đứa nào “đi Đức” du lịch (nói trại chữ “đi đứt”) luôn rồi không nữa … – Tuấn “trọc” nói nhỏ, chỉ đủ cho mình và Kha nghe.

_Sáng nay cậu ăn mắm thiu hay sao mà toàn ăn nói xui xẻo vậy? – Tên Kha liếc xéo thằng bạn, tiếp – Không tới cỡ đó đâu. Nhưng đảm bảo, sau vụ này, bọn nó sẽ lặn không sủi tăm khỏi giới giang hồ cho xem.

Tuấn “trọc” gật gù trong khi Kha nói tiếp:

_Mà công nhận, tớ chưa bao giờ chứng kiến Hán Thư như thế! Nếu sống trong thời cổ đại thì hắn chắc chắn sẽ là một bạo chúa đấy!

“trọc” quay đi, cố tình để Kha không nghe những gì mình sắp nói:

_Bạo chúa cũng là người … Bạo chúa cũng phải yêu … Xem ra, tình yêu có sức “công phá” lớn thật …

—-oOo—-

_Chị Di! – Nhỏ vừa bước ra khỏi cổng thì tiếng gọi yêu yêu thân thuộc của con bé Thục Như ở căn nhà hàng xóm nhỏ xinh cạnh bên đã vang lên.

Nhỏ quay lại theo phản xạ:

_Thục Như hả? – Không hiểu sao, trong mắt nhỏ, Thục Như lúc nào cũng đáng yêu, nên nhỏ luôn coi con bé như em gái, giống Duân Thy vậy.

Thục Như vội vàng xỏ đôi dép Pooh xinh xinh chạy ra cổng trong cái áo thun rộng thùng thà thùng thình gần tới đầu gối – chắc là đồ ngủ của con bé tối qua, vì mái đầu dễ thương của Thục Như vẫn đang lùm xùm như chưa chải.

_Lâu quá không nói chuyện với chị! – Con bé nhí nhảnh réo.

_Ừ … – Nhỏ chả biết nói gì nên chỉ toét miệng cười.

_À! – Con bé sực nhớ – Có chuyện này em định hỏi chị nhưng quên mãi, chiều nay hẹn chiều mai, chiều mai hẹn chiều kia … – Thục Như dài dòng rồi gút lại – Nói chung là bây giờ em mới hỏi được.

Nhỏ cười khì:

_Tóm lại là em định hỏi gì?

_Hì hì, chị phải nói thiệt nhá! (Nhỏ gật đầu nhưng lại thoáng đánh hơi thấy mùi nguy hiểm khi nhìn thấy bản mặt “gian sặc mùi” của con bé vốn rất dễ thương này) Chị “iu” anh Dương phải không?

_ “Iu”? – Nhỏ giật bắn … – Quỷ nhỏ, em nói cái khỉ gì vậy? – … nhưng không nhận ra mặt mình đang ửng đỏ.

_Thôi đi! – Thục Như đẩy nhẹ nhỏ – Em bắt quả tang hai người đi với nhau rồi nhé!

_Đi thì đi nhưng mà … – Nhỏ cố kiếm chuyện để chối.

_Mặt đang đỏ ửng lên kìa bà chị của em! Đừng có chối! – Thục Như đã kịp gạt phăng câu nói của nhỏ – Hi hi hi … – Con bé cười rúc rích.

Đến nước này thì nhỏ hết đường thoát. Và nhỏ không hề biết tại sao mình lại đang cúi gằm mặt, giấu đi đôi má và hai vành tai đang đỏ lên vì nóng – một hành động vốn chỉ dành cho những con gái dịu dàng bẽn lẽn khi e thẹn, một hành động “xa lạ” đối với những nàng “tomboy” mạnh mẽ, cứng cáp như nhỏ.

_Chỉ buồn cho ông anh tội nghiệp của em! – Giọng nói trong trẻo của con bé tiếp tục vang lên – Anh ấy thích chị lắm! …

Hình như nhỏ không để ý đến câu sau. Nhỏ rất hời hợt mà.

_À, Vỹ Triết hả? Dạo này sao chẳng thấy tăm hơi? – Nhỏ lí lắc nói.

Thục Như đáp:

_Anh ấy đang bận ôn thi Đại học, ít khi nào ra ngoài … Nhưng ảnh hay nhắc chị lắm!

_Nhắc chị á? – Nhỏ chĩa tay trỏ vào mặt mình, hỏi lại.

_Ừm … – Con bé gật đầu, rồi phụng phịu giả vờ – Mà chị phải “chiếu cố” đến anh hai em một chút chứ, nhìn ảnh “si” chị như thế, tội nghiệp lắm …

Nhỏ gãi gãi đầu, “Vỹ Triết có tham gia vào giang hồ đâu mà bảo mình “chiếu cố” nhỉ?”. Thật sự nhỏ không hiểu “chiếu cố” ở đây có nghĩa là “đáp lại tình cảm” của Vỹ Triết một tí. Chưa biết phải trả lời thế nào với con bé Thục Như thì con bé đã nói tiếp:

_Thôi, em phải vô nhà đây! Bye chị nha! – Con bé vẫy tay. (Nhỏ vẫy cười lại và định quay đi thì con bé lại réo lên) – À quên, dù gì thì cũng chúc chị và anh Dương hạnh phúc nhé! Hihi … – Nói rồi, con bé chạy biến vào nhà, không kịp thấy vẻ mặt bối rối của nhỏ vì đã nhắc đến tên Dương.

Nhỏ lầm bầm rồi phì cười:

_Cái con bé này! …

Nhỏ quay đầu lại và tiếp tục bước đi. Nắng mai trong vắt. Nhỏ buông từng bước chân mà bất giác không nhớ mình đang muốn đến đâu. Vì nhỏ đang “suy nghĩ” – một hành động mà nhỏ cực ghét. Thế nhưng, nhỏ chẳng ngăn nổi cái hành động “đáng băm” đó. Vì bây giờ, nhỏ đang nghĩ đến tên máu lạnh ấy – Hàn Chấn Dương.

Đúng rồi, nhờ con bé Thục Như ghẹo, nhỏ mới để ý. Dạo này, nhỏ xuất hiện bên Dương với tần suất ngày càng dày đặc. Không biết nữa, mà chắc vậy … Chỉ là, đa số những lần nhỏ bước chân ra khỏi cổng là lại gặp Dương. Tình cờ hay do Dương cố tình chờ nhỏ, nhỏ không cần biết. Nhỏ chỉ biết mình cảm thấy rất vui và thoải mái mỗi khi đi bên Dương, trống trải và có gì đó … hơi khó chịu, hình như là buồn, khi không gặp. Mà người như nhỏ biết buồn vì một tên con trai thì đúng là một kì tích rồi. Mấy hôm nay, nhỏ cứ nghĩ (lại là cái hành động đáng ghét ấy) hay là nhỏ với Dương có cái gì đó gọi là “iu” thiệt rồi? … Vậy là con bé Thục Như ghẹo trúng rồi sao? Không thể tin được, trước giờ, đối với nhỏ, ăn vẫn đứng hàng đầu trong những thứ quan trọng, rồi đến gia đình và Hán Thư, quan trọng tương đương nhau. Đôi khi, gia đình nhỉnh hơn. Nhưng đôi khi, Hán Thư nhỉnh hơn, vì hắn là bạn thân và là cánh tay phải đắc lực của nhỏ mà nhỏ luôn bảo là “tin tưởng tuyệt đối” mà. Nhưng chưa bao giờ, nhỏ nghĩ Hán Thư có giá hơn … một núi thức ăn cả! (Hán Thư của em rớt giá thế >”<)

Vả lại, mấy ngày gần đây, khi nhớ lại những lời “thề độc”: “Đứa nào dính vào chuyện tình cảm trước thì đứa đó phải ăn chay một tháng và không được ăn vặt!” với Hán Thư, nhỏ chợn nghĩ, “Ăn chay một tháng … vì Dương … Tại sao không thể nhỉ?”

Nhớ hôm ở khu vui chơi, ông quản lí bộ phận soát vé vừa “nhầm” nhỏ là bạn gái của Dương bằng một câu hỏi “riêng tư” thì nhỏ đã giãy đành đạch lên phản ứng trong khi đôi má ửng lên dần. Vậy mà, cũng trong tình thế đó, ấy là khi bạn bè trong giới “uýnh nhau” gán ghép Hán Thư với nhỏ lại (vì thấy hai đứa lúc nào cũng dính nhau như keo dính chuột) thì nhỏ lại tỏ ra hết sức bình thường, chỉ đập cái chát vào vai tên bạn đó và nói: “Đồ mát! Có điên mới thích bọn con trai mấy người!”

Vậy mà bây giờ, nhỏ đã thinh thích một tên con trai bằng xương bằng thịt luôn rồi đấy. Vậy mà bây giờ, Dương đã đánh bật hai vị trí đầu tiên trong “Danh sách những điều quan trọng đối với Triệu Thiên Di” để trở thành “number one” luôn rồi đấy.

Không!!! Nhỏ đã “fall in love” với Dương thật rồi sao?

—-oOo—-

Nhà Dương.

Hai tay xỏ túi quần, Dương thả bước về phía cánh cổng to đùng sơn đen nhà mình.

_Con đi đâu đấy? – Ba Dương lên tiếng.

Anh chàng đã không để ý ba mình đang ngồi ở băng ghế đá trong vườn, sau khi vừa tưới và tỉa tót mấy cái cây kiểng cạnh bên.

_Con ra ngoài một chút … – Dương đáp.

_Lại đây nói chuyện với ba, rồi muốn đi đâu hẵng đi! – Ông ấy nói như ra lệnh.

Anh chàng thoáng tỏ vẻ miễn cưỡng, rồi bước tới băng ghế đá ấy.

_Con lại đi tìm con bé đó chứ gì? Ba nói với con bao nhiêu lần rồi? Con không được quá thân thiết với một đứa con gái như vậy!

“Đứa con gái như vậy? Ba quá lời rồi ba à!”. Trong đầu Dương, câu nói này hiện rõ mồn một. Nhưng là một đứa con trai lạnh lùng và luôn xem “gia đình” là một khái niệm xa vời … nên anh chàng không bao giờ nói ra suy nghĩ của mình với ba.

_Con không muốn nói gì à? Hay là con đồng tình theo sự sắp xếp của ba? … – Ba Dương thoáng vui mừng. Rõ ràng ông ta chả hiểu gì về đứa con trai duy nhất của mình – Ba tính hè này sẽ tổ chức lễ đính hôn cho con và Hạ Vy … Lúc đó, hai đứa cũng tốt nghiệp rồi còn gì …

Hôm nay, ba Dương có vẻ dễ tính và không kiệm lời như bình thường, có lẽ vì ổng tưởng rằng “Cuối cùng, con trai ta cũng đã nghe theo lời người ba này!” … Nhưng không! Do ổng mải mê nói nên không để ý rằng mắt Dương đang sắc lại dần đó thôi …

_Con không yêu Hạ Vy! – Dương đứng dậy, giọng dứt khoát – Người con yêu là Thiên Di. Dù ba có làm gì con thì ba cũng không thể thay đổi sự thật này …

Đây rõ ràng không phải là Dương “nói bừa” vì không muốn kết hôn với Hạ Vy. “Người con yêu là Thiên Di.” – Câu nói này rõ ràng là xuất phát từ trái tim. Không ai có thể phủ nhận điều đó, kể cả ba Dương:

_Con … – Ông tức giận đứng lên – Con dám cãi lời ba ư?

_Tại sao con không dám? – Dương quay ngoắt lại nhìn ba mình – Cuộc đời của con, con làm chủ. Ba không có quyền gì để can thiệp cả, kể cả quyền làm cha. Vì từ lâu, ba đã chẳng còn xử sự với con như một người cha nữa rồi …

Nói rồi Dương lạnh lùng bước đi, không có chút gì gọi là phân vân, bỏ lại đằng sau ba của mình – đang tái mặt lại vì giận dữ …

—-oOo—-

_Sếp! – Tiếng con bé Hạnh gọi giật phía sau làm nhỏ giật mình – Sếp làm gì như người mất hồn vậy?

Con bé nói, nhỏ mới để ý nãy giờ mình đang bước đi một cách vô hồn. Nhỏ Hạnh chạy lại phía nhỏ:

_Sếp đi đâu thế?

_À … Sis đi mua đồ cho mummy … Còn em đi đâu?

_Em định chạy qua nhà sếp! May quá, gặp sếp ở đây! – Con bé đáp.

_Em định nói với sis chuyện gì à? – Nhỏ hỏi.

_Ưm … – Con bé có vẻ khó xử, nhưng cũng nói tiếp – Sếp nghe chuyện phó tướng đánh nhau chưa? Vũ Huy mới kể với em …

Nhỏ cười khẩy, vẫy tay:

_Hắn đánh nhau cũng là chuyện thường mà … Có bao giờ hắn “đánh quả lẻ”, đi “chinh chiến” một mình mà “xin phép” sis đâu!

_Nhưng mà … – Nhỏ Hạnh ngập ngừng – Vũ Huy nói, phó tướng đánh đối thủ đến mức suýt chết người.

Nhỏ hơi bị “tê người” khi nghe vậy. Nhưng chả biết cái đầu của nhỏ chứa những gì, mà sau vài giây “tê”, nhỏ lại nghĩ có lẽ nhóc Huy muốn “hù” nhỏ Hạnh nên mới kể sai sự thật. Trong tưởng tượng của nhỏ, tuy tính khí Hán Thư có thể hơi thất thường và cáu bẳn, nhưng nhất định anh chàng không thể là một người “say máu đồng loại” như thế!

_Nhóc Huy xạo đấy! Hán Thư tuyệt đối không như vậy! – Nhỏ khẳng định chắc nịch.

_Đó chính là điều em đã cố nói với sếp … Phó tướng không phải là một con người đơn giản như sếp nghĩ đâu … Thật sự thì anh ấy ___

_Khỉ con! – Tiếng gọi đằng sau, cách nhỏ không xa, vang lên, cắt ngang câu nói của nhỏ Hạnh.

Nhỏ lại giật nảy. Sao hôm nay nhỏ bị mọi người làm giật mình hoài! Nhỏ xoay người lại. Con bé Hạnh cũng đưa mắt nhìn về phía đó xem là ai.

_Ra là thủ lĩnh Võ Khương Hán! – Con bé lên tiếng khi thấy Dương – với gương mặt đỏ gay vì mệt, chạy hộc tốc về phía nhỏ.

Con bé vừa dứt lời thì Dương vừa chạy tới, chống tay lên một thân cây gần đó, gập người thở.

_Thôi sis, không còn chuyện gì thì em về đây! Hai người ở lại nói chuyện vui vẻ! – Rồi con bé quay sang Dương, gật đầu chào – Em về!

Anh chàng lịch sự gật đầu đáp lại. Không chờ nhỏ Hạnh đi, nhỏ đã quay sang hỏi Dương:

_Anh sao thế?

Dương lắc đầu, vờ cúi người thở tiếp, nhưng thật ra là đang cố gắng lấy thêm một ít dũng khí. Một con người lạnh lùng, tất nhiên là rất khó bộc lộ điều gì đó với người khác … Và đặc biệt là Dương. Anh chàng có thừa can đảm để làm bất cứ chuyện gì, ngoại trừ việc “tỏ rõ lòng mình”. Vô cảm mà!

_Anh không sao thật chứ? – Nhỏ chống hai tay lên đầu gối, chăm chú nhìn Dương.

Lát sau, Dương đứng thẳng người dậy, đáp:

_Tôi không sao …

_Thật vậy chứ? Tui thấy hôm nay anh lạ lắm đó … – Nhỏ cười giã lã.

Bất ngờ, Dương nắm lấy hai vai nhỏ:

_Sao hôm nay cô nhiều chuyện vậy hả? Tôi làm sao cũng đâu ảnh hưởng đến cô! – Dương quát.

Nhỏ trợn tròn kinh ngạc nhìn Dương. Hắn chưa bao giờ “dở chứng” quá đáng như vậy. Tự nhiên lại hét vào mặt người ta. Từ kinh ngạc, nhỏ chuyển sang … hừng hực lửa tức. Nhỏ thấy mình … bỗng dưng muốn … thụi cho Dương một đấm.

_Anh điên hả? – Nhỏ gân cổ hét trả – Có tin tui cho anh một trận không? Đồ điên!

_Phải, tôi điên rồi! – Dương “ăn miếng trả miếng” bằng cách quát lại – Tôi điên! Bởi vì tôi yêu cô mất rồi, hiểu chưa đồ ngốc?! TÔI – YÊU – CÔ! (Vế này quan trọng nè!)

Dương la lớn ba chữ “Tôi yêu cô” làm cho người đi đường chú ý. Họ dừng lại, quan sát hai đứa. Mặc kệ! Dương vẫn tiếp tục. Có vẻ, sợi dây xích mà anh chàng dùng để trói chặt cảm xúc của mình giờ đây đã bị cây búa mang tên “Tình yêu” chặt đứt rồi.

_Khỉ con … (Không biết từ bao giờ, Dương đã gọi nhỏ bằng cái nickname yêu yêu đó?) Cuộc sống của tôi, từ nhỏ, đã rất vô vị và tẻ nhạt … Chính cô là người đã xuất hiện và lôi tôi ra khỏi cuộc sống chán ngắt đó. Cô là người đầu tiên cho tôi hiểu thế nào là “sống”. Cô là người đầu tiên cho tôi hiểu cảm giác thật sự của “hỉ, nộ, ái, ố” … – Giọng anh chàng ấm lên lạ thường, tiếp – Và cô, là người duy nhất cho tôi biết thế nào là … yêu một người.

Cho đến lúc này, nhỏ đã thật sự “đơ như cây cơ”, đứng im như một pho tượng. Sao thế nhỉ? Có cái gì đó dấn lên trong người nhỏ. Niềm vui. Sự hạnh phúc đến tột độ. Tất cả nén lại và vỡ òa. Và thế là nhỏ không còn nhúc nhích được nữa thì phải.

Bất chợt, một tiếng vỗ tay vang lên từ phía “khán giả” – những người đi đường chứng kiếng cuộc nói chuyện của nhỏ và Dương từ nãy đến giờ. Rồi hai tiếng. Ba tiếng. Và rào rào – hầu như ai cũng vỗ tay. Chắc họ đang tán dương cho chuyện tình cảm và cách thổ lộ chả khác gì phim Hàn này chăng?

Dương mỉm cười nhìn nhỏ, không thèm để ý đến vạn vật xung quanh. Giống như … nơi đây chỉ có Dương và nhỏ vậy. Bất thình lình, anh chàng ôm chầm lấy nhỏ trong tiếng vỗ tay ngày càng to của “khán giả”.

Nhỏ vẫn còn sững sờ, không biết phản ứng làm sao, chỉ biết mấp máy:

_Tui … Tui …

_Cô đừng nói gì hết … – Dương thì thầm – Tôi hiểu cô có cảm giác ra sao đối với tôi. Nhưng đợi cô nói ra thì chắc đến năm sau mất … Cô là đồ đầu rỗng mà! (Dù muốn dù không thì cũng phải “bắn tỉa” nhỏ một phát!)

_Anh dám nói … – Nhỏ động đậy, định vùng ra khỏi Dương để cãi lại như thường lệ nhưng anh chàng đã kịp “chặn họng” nhỏ bằng cách siết chặt nhỏ trong vòng tay mình.

_Đừng làm loạn nữa. – Dương mỉm cười.

Thật ra, nhỏ cũng chẳng còn sức để “làm loạn” đâu. Các tĩnh mạch, động mạch gì đó trong người nhỏ đều đông cứng lại cả rồi … Hay một phần nữa là vì, nhỏ không đang tâm dứt ra khỏi cái cảm giác bình yên dễ chịu này? Nhỏ không cần biết. Chỉ cần biết rằng nhỏ muốn phút giây này ngừng lại mãi mãi.

Nhưng hình như cảm xúc của Dương ngày càng mãnh liệt thì phải. Bởi vì, mỗi lúc Dương mỗi siết chặt nhỏ hơn. Bây giờ, anh chàng không thể nào kiểm soát được cảm xúc và hành động của mình nữa.

Dương ôm nhỏ chặt đến mức nhỏ phải lên tiếng:

_Này … Tui sắp nghẹt thở rồi …

Đến lúc này Dương mới “choàng tỉnh”, nhẹ nhàng buông nhỏ ra:

_Dẫn tôi đến nhà cô! – Anh chàng đề nghị.

_Nhà tôi? Để làm gì? – Nhỏ “đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác”.

_Tôi có chuyện muốn nói với gia đình cô! – Nói rồi Dương nắm tay nhỏ, toan kéo đi.

_Nhưng mẹ tui dặn đi mua … – Nhỏ chưa nói hết câu thì đã thấy Dương, với bàn tay đang siết tay nhỏ, kéo nhỏ, chạy đi.

… Cuối đường …

Số phận thật là thích trêu ngươi.

Tại sao Hán Thư luôn phải “tai nghe, mắt thấy” những cảnh này. “Tình cờ” ư? Tại sao cuộc đời anh chàng lại bị phủ bởi những chữ “tình cờ” như vậy? “Tình cờ” gặp nhỏ. “Tình cờ” làm bạn thân nhỏ. “Tình cờ” yêu nhỏ lúc nào không hay. “Tình cờ” chứng kiến nhỏ vui vẻ với người khác. Và bây giờ, “tình cờ” thấy nhỏ sắp thuộc về người khác. Tại sao ông Trời luôn đối xử quá bất công và tàn nhẫn với Hán Thư? Yêu một người không yêu mình, như vậy chưa đủ đau khổ hay sao? Tại sao lại để anh nhìn thấy cảnh này?

Số phận! Muốn thử sự mạnh mẽ của Hán Thư ư? Có mạnh mẽ đến mức nào thì Hán Thư cũng là con người mà. Con người thì phải biết tổn thương chứ … Vả lại, với một thằng con trai như Hán Thư, tỏ ra mạnh mẽ là đang muốn giấu đi sự cô độc mà thôi. Chẳng lẽ ông Trời không chịu hiểu điều đó?

Nếu hiểu, có lẽ ông ấy đã không nhẫn tâm với Hán Thư như vậy …

—-oOo—-

Nhỏ và Dương vừa chạy tới trước cổng thì đã gặp con bé Duân Thy và Shin đang đứng tưới cây.

Ban đầu con bé Thy chưa thấy Dương, reo lên:

_Chị về rồi hả? – Con bé nhìn qua – Ủa? Anh Dương? … Hai người …

Duân Thy chưa nói hết câu thì Dương đã kéo tay nhỏ chạy xộc vào nhà. Dường như mục tiêu của Dương bây giờ chỉ là ba mẹ nhỏ thôi. Shin và con bé Duân Thy ngơ ngác nhìn nhau rồi quẳng cái xô qua một bên, chạy theo hai người kia vào nhà luôn.

 

_Thưa hai bác. – Dương đang đứng trước mặt ba mẹ nhỏ và đang nắm chặt tay nhỏ. Sau lưng là sự “chứng giám” của Duân Thy và Shin. Dương tiếp tục – Cháu có chuyện muốn thưa với hai bác.

Mẹ nhỏ cười hiền:

_Hai bác đang nghe đây. Cháu nói đi.

Dương nhìn sang nhỏ, hiện đang trong trạng thái “Chưa bao giờ hồi hộp như thế này!”. Anh chàng siết lấy bàn tay nhỏ bé của nhỏ, mỉm cười. Như không thể kìm nén được nữa, Dương thốt lên:

_Cháu yêu Thiên Di. – Anh chàng “hùng hồn” tuyên bố – Cháu đến đây là để … xin phép hai bác cho cháu và con gái hai bác được chính thức đi lại với nhau.

Shin cười. Duân Thy suýt nhảy cẫng lên vì vui cho bà chị. (Và cho mình nữa chăng?!)

Ba nhỏ đặt tay lên vai Dương, gật đầu cười. Mẹ nhỏ cũng cười đầy phúc hậu, nói:

_Bác chỉ chờ cháu nói câu đó thôi! Cố gắng nhé, nó khó bảo lắm đấy!

_Mẹ … – Nhỏ nhăn mặt, cự nự một cách rất trẻ con.

Phía sau, con bé Duân Thy đan hai bàn tay thon của mình vào nhau, đặt dưới cằm. Bằng đôi mắt long lanh, con bé quay sang Shin:

_Ngưỡng mộ quá! Đây là điều ngọt ngào nhất em từng chứng kiến đấy!

—-oOo—-

Tối hôm đó.

_Đã quá! Yaaa! – Con bé Duân Thy duỗi thẳng hai tay vào khoảng không trước mặt, la lớn thích thú, rồi uỳnh xuống giường.

Nhỏ liền phán:

_Hôm nay mày có vẻ phởn nhỉ?

_Chẳng phải chị cũng thế sao? Thế là có boyfriend rồi nhé! Ráng mà ăn uống cho đàng hoàng ý tứ lại đấy! – Con bé “đốp” lại bà chị mình.

Nhỏ ném người lên chiếc nệm bên kia, nói:

_Tại sao ai cũng phải nhắm vào cái sự ăn uống của tao để mà công kích thế nhỉ?

_Chị phải là người hiểu rõ điều đó nhất chứ! – Con bé đáp – Mà thôi, có lẽ anh Dương thích chị cũng nhờ cái sự ăn uống không giống ai đó! – Con bé cười tinh quái.

Biết nhỏ em sắp lôi chuyện “anh Dương” này, “anh Dương” nọ ra ghẹo mình, nhỏ bèn lái sang chuyện khác:

_Sao cũng kệ tao! Mà chẳng phải đó là chuyện của tao sao? Thế mà trông mày còn có vẻ vui hơn tao nữa!

Lúc này, con bé Duân Thy mới giật mình để ý. “Ừ nhỉ? Mình vui hơn cả chị ý thì phải? Sao thế nhỉ? …” Thông minh như Duân Thy thì chẳng cần suy nghĩ nhiều về điều này, nhất là khi, câu trả lời chỉ đang giấu mình ở nơi nào đó trong lòng cô bé mà thôi … Đó là vì Hán Thư. Từ hôm dự party của trường, con bé đã đoán được tình cảm “không hề đơn giản” của Hán Thư dành cho chị mình. Tất nhiên, bà chị của nó đồng ý “cặp kè ăn muối mè” với Dương không có nghĩa là Hán Thư không thể tiếp tục dành tình cảm cho “bả”. Nhưng bắt đầu từ sau ngày hôm nay, nó đã có thể hiên ngang nhìn nhận vấn đề theo chiều hướng tích cực hơn. Bởi lẽ, Dương đã giúp nó dẹp bỏ “chướng ngại vật” bự sự nhất – đó chính là nhỏ, người nó gọi là “chị hai”.

Quả không sai khi nói: “Tình yêu làm con người trở nên ích kỉ.”. Một cô bé con hiền lành, ngoan ngoãn, thương yêu chị như nó đã thầm coi nhỏ là một “đối thủ nặng kí” trong trò chơi tình cảm này, không biết từ lúc nào …

_Mày làm gì mà đơ cái mặt ra thế? – Nhỏ chợt hỏi, cắt đứt suy nghĩ của con em.

_À! – Con bé giật mình, đáp – Không có gì! … Thôi, em ngủ đây. Mai lại phải dậy sớm đi học rồi!

—-oOo—-

Cùng lúc đó. Phòng Hán Thư.

Anh chàng ngồi ở mép giường, hai chân đặt lên sàn nhà, hai bàn tay đan lại, tựa cùi chỏ lên đầu gối. Kế bên anh chàng, trên chiếc tủ đầu giường, là một chai Hennessy cỡ lớn đã cạn hơn phân nửa. Hán Thư ngồi như thế rất lâu, cứ như một pho tượng. Đầu óc anh chàng rối bời.

Hết thật rồi. Vậy là hết thật rồi!

Thời gian qua, tuy rất đau khổ khi phải chứng kiến nhỏ với Dương ngày càng khắng khít, tuy đã nhen nhóm ý định tự tay “huỷ hoại đồ chơi” của mình để “nó” không thuộc về người khác, nhưng một mảnh nhỏ nào đó trong con tim rỉ sét của Hán Thư vẫn loé lên tia hy vọng le lói … rằng một ngày nào đó, nhỏ sẽ nhận ra tình cảm thực của mình, và tình cảm ấy, bằng cách nào đó, chính là Hán Thư. Hoặc, không cần phải thế cũng được. Chỉ cần nhỏ từ bỏ tên Chấn Dương và trở về bên anh chàng, chỉ một mình anh chàng, như xưa nay vẫn thế. Nếu như vậy, mọi chuyện sẽ trở lại như trước và Hán Thư sẽ vui vẻ gạt bỏ ý định bấy lâu nay: thủ tiêu nhỏ, để “món đồ chơi” của mình sẽ không thuộc về người khác nữa. Nhưng giờ đây, mọi hy vọng lụi tắt thật rồi. Nhỏ đã chính thức nhận lời Chấn Dương.

Điều đó đồng nghĩa với việc, Hán Thư sẽ phải xuống tay với nhỏ.

Trong một thoáng, Hán Thư chợn nghĩ … Nếu được chọn lại, Hán Thư thà rằng đã chưa bao giờ gặp nhỏ, chưa bao giờ ngoảnh mặt lại gây sự với nhỏ vào tối hôm đó, chưa bao giờ thách đấu với nhỏ khi tình cờ đụng mặt nhỏ trong lớp, chưa bao giờ … để cho nhỏ bước vào, và trở thành một phần quá quan trọng trong cuộc đời mình. Anh chàng không muốn làm đau nhỏ, thực sự không muốn. Đừng nói chi là hạ sát.

Nhưng … anh chàng cũng không thể để nhỏ thuộc về người khác như thế.

Một giọt nước mắt lăn dài từ khoé mắt Hán Thư xuống má. Cười nhếch mép, anh chàng chộp lấy chai rượu, ngửa mặt lên trời, nốc cạn. Chất dịch lỏng sẫm màu túa xuống từ miệng Hán Thư, nhuộm nâu chiếc tank top màu trắng của anh chàng.

Hán Thư tự huyễn hoặc mình, dù trái tim biết rõ là không phải.

“Có thú vị mấy thì cũng chỉ là một món đồ chơi.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s