[CHAPTER 7] Love U-Turn (Trái Tim Xoay Ngược)

Ngày đi thanh toán bọn du côn hôm trước dám bố láo với Duân Thy.

Nhỏ bước ra cửa, dòm qua dòm lại. Việc này đã trở thành thói quen từ khi Dương hay đứng dựa lưng vào bức tường nhà bên, đợi nhỏ đi học.

_Quên mất! Hôm nay đâu phải ngày đi học! – Nhỏ phẩy tay, lẩm bẩm một mình rồi gãi đầu – Tại sao mình lại nghĩ đến hắn? Aishhhh!

_Đi đâu vậy cưng? – Vẫn là cái giọng nhí nhố của lão Shin.

Nhỏ giật mình quay lại, trả lời:

_Đi “oánh lộn”, với bọn giang hồ chặn đường con bé Duân Thy ý!

_Vui thế! Anh đi với! Lâu nay không hoạt động chân tay, cứng nhắc cả rồi! – Shin đáp.

Nhỏ khoái chí, cười hề hề:

_Có anh Shin nhà ta, Thánh Hạc khác nào hổ mọc thêm cánh!

Được thể, Shin hất mặt lên:

_Chứ sao! Shin mà lị! – Rồi cậu chàng giục – Đi mau! Ngứa chân tay quá rồi!

Nhỏ và Shin ra đến chỗ hẹn thì đám nhỏ Hạnh ùa ra. Con bé réo:

_Sếp! Trễ năm phút nhá!

Nhỏ cười, nói:

_Sis xin lỗi! Đủ mặt hết chưa?

Con bé quay lại như điểm mặt từng người trong bọn rồi gật đầu:

_Đủ hết rồi sếp! Riêng Vũ Huy thì đến địa điểm trước … Còn thiếu mỗi phó tướng.

Nhỏ phẩy tay:

_Em gạt tên tâm thần đó ra khỏi danh sách đi! – Chợt nhớ lại thái độ mấy ngày nay của Hán Thư, nhỏ lèm bèm – Đồ chạm mạch!

_Vậy chúng ta đi chứ sếp? – Nhỏ Hạnh cắt ngang dòng suy nghĩ của nhỏ.

_Ừ, đi thôi! – Nhỏ ra hiệu với cả bọn.

Cả đám kéo nhau đến một quán bar trên đường Lý Thường Kiệt – con đường mà bọn giang hồ đó hoành hành. Đó là nơi cư trú thường xuyên của bọn nó, vì đa số đều là dân dạt vòm hay bụi đời.

_Đây thưa sếp! – Nhỏ Hạnh hướng mắt vào bar, miệng nói với nhỏ – Theo thông tin thì bọn nó hay tập trung ở đây vào giờ này … Mà nếu không có thì Huy đã “phone” em rồi.

_Nó đâu? – Nhỏ sực nhỏ ra thằng “đệ tử cưng” của Hán Thư khi nhỏ Hạnh nhắc tới.

_Cậu ấy đang ở trong chờ mình. – Nhỏ Hạnh đáp.

Rồi nhỏ hiên ngang đẩy cửa bước vào, đằng sau là Shin và đám đàn em, mắt đứa nào cũng hiện lên hai chữ “KHÁT CHIẾN” to đùng. Huy đang ngồi chễm chệ ở cái bàn gần cửa, vội đứng lên, gật đầu chào:

_Sếp!

Cả bọn tiếp tục tiến sâu vào bar. Huy nhập bọn với cả hội.

_Là đám này à? – Nhỏ hất mặt vào một đám thanh niên ăn vận “bụi mịt mù” (vừa nghĩa bóng vừa nghĩa đen, tức là vừa hoang dã, punk rock điên cuồng, vừa … bụi bám đầy, vì lâu ngày chưa tắm thì phải).

Huy gật đầu. Nhỏ định tiến tới hỏi tội cái bọn chán sống ấy thì Shin ngăn:

_Để anh! – Lão săn tay áo lên. Như lần bụp nhau với Hán Thư, bây giờ, trong mắt Shin chỉ còn một ngọn lửa hình chữ “SÁT”.

_Em theo nữa! – Huy lên tiếng.

Hai tên cuồng sát hầm hầm ám khí tiếng lại phía bọn xấu số. Nhỏ lẩm bẩm lắc đầu:

_Tụi kia số hưởng rồi! Để hai tên khát máu ấy tức lên thì chỉ có từ chết đến ngắc ngoải …

Đúng vậy! Shin thì rất thương em gái, nên làm sao anh chàng “cầm lòng” cho đặng khi cái lũ đáng chết kia đang sờ sờ trước mắt. Còn Huy, thằng bé vốn rất trung thành. Thế nên, đụng đến Duân Thy tức là đụng đến nhỏ, thủ lĩnh của Thánh Hạc. Mà đụng đến thủ lĩnh, tức là đụng đến Thánh Hạc … Và đụng đến Thánh Hạc, tức là đụng đến dòng máu chiến đang sôi sùng sục trong huyết quản thằng bé.

Thấy hai tên mặt mũi lạnh tanh nhưng đằng đằng sát khí đang tiến lại mình, bọn du côn không khỏi ớn óc, toát mồ hôi, lạnh xương sống, nhìn nhau vừa ngây ngô không hiểu chuyện gì, vừa khiếp đảm sợ sệt.

_Đứa nào đầu đảng? – Shin cất tiếng, tia nhìn lạnh băng nhưng rực lửa, như muốn thiêu rụi một chút can đảm còn sót lại trong người bọn kia.

Im lặng. Bọn du côn á khẩu, không dám mở miệng (hoặc miệng và toàn thân đã tê tiệt, không nói gì được nữa).

_Tao hỏi đứa nào đầu đảng? – Shin gầm lên.

Đến nhỏ đứng đằng sau còn phải giật mình, bất ngờ vì thái độ của Shin. Nhỏ thừa biết Shin chẳng “hiền lành” gì, nhưng cũng không nghĩ Shin lại “ghê gớm” đến vậy … Khỏi nói bọn du côn ra sao, tên nào tên nấy mặt xanh ngắt cả lũ, đồng loạt đưa tay chỉ về một tên ngồi cùng bàn. Tên này mặt mũi bặm trợn hơn tụi cùng bọn một chút, nhưng cũng chẳng khá hơn đàn em về màu sắc trên mặt, cũng cắt không còn giọt máu.

Nhỏ nói thầm trong miệng:

_Bèo! Thế mà cũng vác mặt đi chặn đường người ta!

Đằng kia, nhóc Huy bước lại trước mặt tên đầu đảng. Cậu bé đá cái ghế inox lại trước mặt tên đó. Chân phải đặt lên ghế, tay phải chống lên gối, Huy cất tiếng:

_Gan dữ quá, ông anh! – Thằng bé chồm người sát vào khuôn mặt sợ hãi của tên đó, tiếp – Sao căng thẳng qua vậy? Tao chưa làm gì mà …

Nội chuyện xưng hô với một tên du côn lớn hơn mình trên dưới bốn tuổi là “tao – mày” cũng đủ cho thấy Huy là kẻ gan góc và “lếu láo” cỡ nào. Với cậu, ông trời cũng chỉ là cái vung!

_Tránh ra đi Huy! – Shin cười cười, vỗ vai thằng bé – Em khá lắm, nhưng anh sợ em dọa nó chết thì còn đâu phần của anh!

Huy ngoan ngoãn lùi ra. Shin nhìn vào mặt tên kia, nói:

_Mày là anh hai của con nhỏ bị em tao rạch mặt?

Thằng đó gật gật trong sợ hãi. Shin đẩy cằm nó lên, tay vỗ vỗ vào gương mặt trắng bệch vì sợ của tên ấy, nói:

_Mày đừng trách nó. Là em gái mày kiếm chuyện với nó trước mà … Tao nói vậy là còn tử tế đấy, bây giờ đi vào vấn đề chính nè … Hôm chặn đường con em tao, mày không đi, phải không?

Lại gật gật … Shin cười nguy hiểm, quay ra hỏi cái đám đang ngồi co ro nãy giờ:

_Có đứa nào thuận tay trái không? Kì này đừng bắt tao hỏi lần thứ hai… – Đe dọa.

Một, hai, ba cánh tay rụt rè đưa lên.

Shin hỏi cả ba đứa:

_Hôm đó, tụi bây cầm gậy bằng tay nào?

“Trái” … “Thưa, trái”… “Trái” … Ba đứa lần lượt trả lời trong ấp úng.

Shin quay mặt lại, đối diện với tên đó, cười đểu:

_Nếu hôm đó mày có đi thì tao chỉ xử cánh tay cầm gậy của mày thôi. Nhưng vì mày đã không đi và mày là đầu xỏ … nên tao đành xử cả hai cánh tay mày … Muốn bằng gậy hay bằng dao đây? – Shin vỗ vỗ vào má tên đó – Không biết chọn gì phải không? Vậy để tao chọn giùm cho! – Anh chàng ra điều đang suy nghĩ, rồi nói – Cả hai nhé! Tao luôn thích sự “vẹn toàn”.

Tưởng tượng xem, tên đầu đảng sợ đến nỗi cái mặt cứ gọi là “trắng gì mà sáng thế!!!”, người thì cứng đờ như bị chích điện, đôi mắt mở to thao láo, kinh hoàng sợ hãi nhìn Shin, cứ như là đang nhìn Tử thần cầm lưỡi hái đưa vào cuống họng mình …

_Đừng nhìn tao bằng đôi mắt van xin ấy! Tao không đùa đâu. – Shin nói rồi quay lại phía thằng Huy – Dao và gậy đâu nhóc?

Thằng bé quay xuống bọn nhỏ Hạnh, ra hiệu. Lập tức, một cây gậy dài cỡ bảy tấc và một con dao găm được bọn đàn em thảy lên. Shin tung người, định chụp cả hai thì thằng Huy nhảy lên, túm lấy cán dao (nhanh hơn một bước!), nói:

_Chừa phần em nữa chứ!

Shin xoay xoay cây gậy vừa chụp được, cười đểu:

_Anh khoái nhóc rồi đó!

Sau đó, anh chàng quay lại, đối diện với tên đầu đảng hiện đang run bần bật như tàu lá chuối gặp mưa, nói:

_Mày là đồ ngu! Chỉ có một thằng ngu như mày mới không lường trước được hậu quả của việc đón đường em gái của thủ lĩnh Thánh Hạc!

Nói rồi, Shin đưa cao cây gậy, dùng hết sức nện mạnh vào khuỷu tay tên đó. Cả bọn đều nghe thấy một tiếng “Rắc!” vang lên. Thằng đầu đảng rú lên đau đớn. Tiếp tục, Shin giơ cao cây gậy tập hai, nện vào khuỷu tay của cánh tay còn lại. Lại một tiếng “Rắc!” vang lên. Lần này, tên đó không rú nữa, chỉ cắn môi đến rỉ máu, mặt nhăn như khỉ ăn trúng mắm tôm. (Cái này gọi là “không đau vì quá đau”)

_Đến em đó Huy! – Shin ném cho tên “trùm” một nụ cười mỉa mai, rồi quăng cây gậy xuống đất.

Huy bước lại trước mặt tên trùm, dùng lưỡi dao găm sáng loáng vỗ bạch bạch lên mặt hắn:

_Tao chả biết nên xử mày sao nữa! Rạch mặt thì chẳng khác nào thưởng cho mày huân chương. (Dân giang hồ càng nhiều sẹo trên mặt càng nhìn “oai phong lẫm liệt”) Vậy tao khắc lên tay nhé?

Tên đầu đảng vẫn chưa hết đau vì bị Shin nện gãy hai tay, nhưng khi nghe Huy nói thế thì đã hoảng hồn nhìn lên, đôi mắt như muốn nói hắn đang muốn quỳ sụp xuống xin Huy “tha mạng”.

_Tấn công một cô gái không biết tự vệ? Tao chúa ghét loại tép riu như thế, nên tao sẽ cho mày “về hưu” sớm … Cắt gân tay để từ nay mày không bắt nạt được ai nữa. Chịu không? – Huy cười khoái trá.

Đám đồng bọn với tên trùm nửa như muốn van xin Huy tha cho sếp, nửa còn lại … không dám. Nhỏ thấy trò này hơi ác, định lên tiếng ngăn thì nhỏ Hạnh nhanh miệng hơn:

_Thôi Huy, tha cho hắn đi. Hạnh thấy hắn sợ lắm rồi đó!

Chả biết nhỏ Hạnh và nhóc Huy có “tình ý” gì với nhau hay không. Nhưng Hạnh nói gì thì Huy nghe đó. Lần này cũng vậy. Lừ mắt nhìn thằng đầu đảng, thằng bé nói:

_May cho mày đấy! … Nhưng không cắt gân tay, không có nghĩa là tao không xử mày! Không ai đã động đến Thánh Hạc mà còn nguyên vẹn!

“Xoẹt! Xoẹt!”. Hai âm thanh đanh gọn vang lên. Bằng một thao tác nhanh như chớp, thằng nhóc Vũ Huy đầy bản lĩnh của Thánh Hạc đã “tặng” cho tên đầu đảng hai vết dao dài trên hai cánh tay. Máu bắt đầu ứa ra. Tên “trùm” khiếp đảm nhìn vết cắt trên tay mình. Tuy nhiên, hắn không vẻ gì gọi là biểu lộ sự đau đớn. Chắc bị Shin và nhóc Huy dần tơi tả, nên bây giờ hắn bị “mất cảm giác” luôn rồi.

_Yên tâm đi! Gì chứ việc này thì tao chuyên nghiệp lắm! Không nguy hiểm gì đâu, chỉ để lại sẹo thôi! Như kỷ niệm chương bọn tao tặng mày ấy mà! – Huy nói.

Nhìn lại lưỡi dao rướm máu, thằng bé tặc lưỡi:

_Máu mày bẩn quá, phí cả con dao bọn tao mới mua! – Nói rồi thằng nhóc tiện tay phóng con dao bay cái vèo. Mũi dao cắm phập vào một cái bảng gỗ trong quán bar. Xong xuôi!

Nhỏ ra hiệu cho Huy lùi về, rồi hạ giọng:

_Tôi nhắc lại một lần nữa. Không ai đắc tội với Thánh Hạc mà được yên thân. Vì vậy, đừng bao giờ hành động ngu xuẩn như thế nữa. Hiểu chưa?

Tuy thường ngày, nhỏ là một con nhỏ ngốc nghếch, thẳng tính, bộp chộp và hay làm trò cười cho thiên hạ, nhưng khi đối đầu với một băng đảng nào đó, nhỏ luôn tỏ ra oai phong, lạnh lùng, đúng tố chất cần có của thủ lĩnh Thánh Hạc.

_Rút! – Nhỏ quay xuống nhìn Shin và đám đàn em.

Cả bọn, do nhỏ đi đầu, kéo nhau ra khỏi bar.

Khoảng 5 phút sau khi Thánh Hạc đi, cả cái bar nhốn nháo hẳn lên. Bọn đàn em của tên cầm đầu xấu số mỗi đứa góp một câu:

_Đại ca ra nhiều máu quá tụi bây!

_Đưa đại ca vô bệnh viện mau!

_Đứa nào chuẩn bị xe nhanh lên …

_…

—-oOo—-

Một buổi sáng Chủ nhật đẹp trời.

Nhỏ bừng tỉnh giấc. Chậm chạp ngồi dậy, nhỏ vươn vai, ngáp lên ngáp xuống, mắt nhắm mắt mở. Chưa kịp tỉnh hẳn thì nhỏ nghe một giọng nói có thể xem là quen thuộc vang lên:

_Chưa thấy đứa con gái nào như cô …

Nhỏ giật mình, như “thoát khỏi cơn mê”, hét toáng:

_Dương!!! Ai cho anh vô đây?

Chấn Dương – đang ngồi trên chiếc giường bên kia, giường của Duân Thy, đáp lời:

_Mẹ cô kêu tôi vào gọi cô dậy. Cả khu phố dậy hết rồi, chỉ còn mình cô thôi!

Nhỏ lật tấm chăn đang đắp ngang người, cãi bướng:

_Tui làm sao thì kệ tui! – Nhỏ bước xuống giường, đi đứng thế nào mà lại vấp trúng cái giẻ lau, té một cái rầm – Aishhhhhh! Cái giẻ chết tiệt! – Nói rồi nhỏ cầm cái giẻ tội nghiệp lên, quăng vào cánh cửa phòng cái uỳnh. Rồi nhỏ lật đà lật đật đứng lên, chạy ào vào nhà tắm.

Tuy thuộc họ “máu lạnh”, nhưng Dương không thể nào ngăn nỗi mạch cảm xúc đang dấn lên, “Đúng là lúng túng đến đáng yêu …” Tên “máu lạnh” bật cười.

_Anh tìm tui làm gì? – Nhỏ cầm cái khăn bông lau mặt, bước ra khỏi nhà tắm sau mười phút “ngự” ở trong đó.

Dương lên tiếng – không thể phủ nhận khi ở bên nhỏ, giọng nói lạnh lùng của anh chàng ấm lên được chút ít:

_Dù gì hôm nay tôi cũng dư thời gian, nên qua đây rủ cô …

_Đi ăn? – Mắt sáng rỡ, nhỏ ngắt lời. Trong đầu nhỏ bao giờ mà chẳng có chữ “ăn”.

_Cả tháng nay cô hành hạ tôi chưa đủ sao? Lúc nào cũng đòi đi ăn cho bằng được. – Dương “bó tay” nhìn nhỏ.

_Ê, cái đó là hợp đồng nha … Không đi ăn thì đi chơi cũng được! Hen! Hen! – Nhỏ lắc lắc cánh tay Dương.

Nhỏ đúng là y hệt con nít, toàn nghĩ đến “ăn” với “chơi”.

Dương im lặng, ra chiều đồng ý.

_Vậy thì đi!

Nhỏ kéo tay Dương, chạy ra đến cửa phòng. Dương nắm tay nhỏ kéo lại. Anh chàng đằng hắng, chỉ vào bộ đồ ngủ nhỏ đang mặc. Nhỏ gãi đầu, cười:

_Ờ há! Anh ra trước đi! Chờ tui năm giây!

Nhìn nhỏ lí la lí lắc chạy vô xong, Dương mới mở cửa bước ra ngoài, không giấu nổi nụ cười mỉm.

—-oOo—–

Tại một khu vui chơi tương đối nổi tiếng.

Hôm nay là ngày nghỉ nên việc khách du lịch đến tham quan xếp hàng dài từ “đầu cầu Rạch Miễu đến cuối cầu” cũng là lẽ thường tình. Nhỏ cứ tưởng là phải đợi đến trưa mới vô được bên trong thì tình cờ, ông quản lí bộ phận soát vé nhận ra Dương. (Ông ta quen ba của Dương)

_Ủa? Cậu Chấn Dương? – Ông ấy ngạc nhiên.

_Chào chú. – Dương đáp, thái độ hết sức bình thản và lạnh lùng.

Chắc quen với mấy cái thói băng giá của các đại thiếu gia rồi nên ông quản lí vẫn thản nhiên hỏi tiếp:

_Cậu cũng đến đây à? Ai đấy? – Ông ta nhìn nhỏ – Bạn gái cậu hả?

Dương chưa kịp phản ứng gì thì nhỏ đã vội vàng xua tay rối rít:

_Dạ không! Không phải … Không phải đâu chú! – Hình như mặt nhỏ đang đỏ lên.

Nhìn thái độ cuống quýt của nhỏ, khóe môi Dương động đậy, suýt để lộ nụ cười. Ông quản lí cũng chả màng đến câu trả lời của nhỏ, chỉ nói với Dương:

_Trời sắp nắng gắt rồi. Để cậu Chấn Dương đứng đây đợi, thật ngại! Mời cậu đi theo tôi! – Ông ấy mỉm cười như muốn lấy lòng.

Dương vẫn xỏ tay vào túi quần, rảo bước theo ông quản lí. Nhỏ sát gót đằng sau. Đến trước phòng soát vé, ông ta tỏ ý mời Dương vào thẳng khu vui chơi, không cần vé, cũng không cần xếp hàng đợi. (ý là muốn cho không!). Nhỏ nghe thế thì mừng như vớ được vàng:

_Tốt quá! Đi nhanh lên coi Dương! – Nhỏ lôi tay Dương, kéo anh chàng vào khu vui chơi, sau khi anh chàng buông một lời “Cảm ơn.” hờ hững với ông quản lí khoái nịnh kia.

Còn nhỏ, chỉ cần biết đến chơi mà không cần tìm hiểu chuyện gì cả. Nhỏ đâu biết rằng, Dương là một con người chẳng thích nhận sự giúp đỡ của ai. Nhưng thấy sự háo hức đến dễ thương của nhỏ, anh chàng đành lẳng lặng chấp nhận cái sự cho không hào hiệp kia.

_Ông đó là gì của anh vậy? – Nhỏ hỏi Dương khi đã vào khu vui chơi.

_Người quen. – Trả lời cộc lốc.

Thật ra, ba Dương chính là người đã “vớt” khu vui chơi này lên khi nó suýt bị đợt khủng hoảng tài chính vài năm trước đánh sập. Và bây giờ, ba anh chàng đang là một trong những cổ đông lớn nhất của khu này. Cho nên ông quản lí kia “lễ phép” với Dương cũng đúng thôi. Nhưng từ nhỏ, anh chàng đã không thích được người khác kính nể chỉ vì tiếng tăm của ba. Anh chàng quyết tâm trở thành “trùm” mọi thứ, tự lực vươn lên, cũng là vì lí do đó.

Sau một hồi chơi thả ga, nào là xe điện đụng, nào là tàu lượn siêu tốc, công viên khủng long, blah blah blah, nhỏ cảm thấy bao tử nóng như lửa đốt … vì đói. (Nhỏ đói nhanh hơn người bình thường nhiều)

_Tui đói … – Nhỏ xoa xoa bụng, ngước đôi mắt “cún con” long lanh nhìn Dương.

_Chẳng phải cô vừa ăn ba cái bánh mì sao?

_Nhưng từ hai tiếng trước lận mà, bây giờ cũng 11 giờ rồi. Bình thường tui ăn trưa lúc 10 giờ đó. – Nhỏ giở giọng nài nỉ.

Dương khoanh hai tay cố thủ trước ngực:

_Cô muốn ăn gì?

Nhỏ chỉ chỉ vào tiệm Lotteria trước mặt:

_Vào đó đi rồi tính!

Dương chép miệng:

_Không biết bụng cô chứa được bao nhiêu tấn thức ăn nữa …

Nhỏ không thèm để ý đến câu nói móc của Dương. Bây giờ trong mắt nhỏ chỉ có thức ăn là quan trọng nhất! (Lúc nào chả thế!). Nhỏ kéo Dương vào cửa hàng ăn nhanh. Ngồi đại vào một chiếc bàn trống, nhỏ với tấm menu. Chưa đầy ba giây, nhỏ nói:

_Tui ăn gà rán, còn anh?

_Tôi không đói. – Dương lơ đãng đáp.

_Tùy anh! – Nói rồi nhỏ ngoắc ngoắc chị nhân viên, miệng réo – Một phần gà rán nha chị!!!

15 phút sau, nhỏ bước ra khỏi tiệm Lotte với cái bụng cứ như … thai bốn tháng.

_Woa … no quá! – Nhỏ vỗ bụng, cười thích thú.

Dương nhét cái bóp da vào túi quần, lắc đầu:

_Đi với cô ba ngày nữa là tôi phá sản cái chắc!

Nhỏ cãi bướng lại:

_Thì phải ních căng bụng mới no chứ!

_Tôi không thể hiểu ba mẹ cô lấy đâu ra đủ gạo để nuôi cô với ý nghĩ “tốn cơm” đó nữa …

Hai đứa tiếp tục bước bên nhau trong cái khuôn viên khu vui chơi đầy nhộn nhịp và náo nhiệt. Thỉnh thoảng, Dương bất giác nhìn sang nhỏ, mỉm cười mà chả hiểu vì sao.

4h chiều.

Hai người bước chân ra khỏi cổng khu vui chơi, nhỏ còn nhìn lại, tiếc nuối.

Trên đường về. (Hai đứa đi bộ)

_Cô thật kì lạ! Sao không chịu bắt taxi? – Dương đột nhiên quay sang nhỏ.

_Ba tôi bảo đi taxi vừa tốn tiền vừa có hại cho môi trường, lại không có ích như đi bộ. Đi bộ cũng giống như đi tập thể dục vậy! – Nhỏ “diễn giải” – Anh là thủ lĩnh Võ Khương Hán kiểu gì mà đến mấy chuyện rèn luyện sức khỏe này cũng không biết? – Nhỏ vặn Dương.

_Tôi chỉ thấy lạ thôi! Tất cả các cô gái tôi biết đều thích đi taxi hơn … – Nói là nói vậy thôi chứ Dương thừa biết nhỏ hoàn toàn đặc biệc so với những người con gái khác.

_Tôi không muốn là con gái.

Giọng nói dễ thương, lí lắc bình thường được thay bằng một giọng nói nghiêm túc không giống với nhỏ chút nào. Dương hơi bị bất ngờ. (Chắc chỉ có mỗi Hán Thư hiểu bí mật ẩn sau câu nói ấy thôi.) Nhưng anh chàng không hỏi. Dương đâu quen chuyện “buôn dưa lê bán dưa chuột” như thế …

_Tui muốn ăn kem! – Nhỏ trở về với style nhí nhảnh, khác hẳn “form” nghiêm túc lúc nãy.

(Thay đổi gì mà như tắc kè bông!)

_Ăn năm phần gà rán chưa đủ no sao? – Dương bắt bẻ.

_Nhưng tui chưa ăn tráng miệng! – Nhỏ nhe răng cười.

5 phút sau.

Nhỏ tung tăng cầm trên tay cây Chocolate Lamintons từ trong cửa hàng Icy Icecream đi ra. Dương đi sát bên nhưng tất nhiên là không tung tăng nhí nhảnh như nhỏ.

_Tóc dính vào kem kìa! – Dương nhắc (nhưng giọng rất nhỏ) sau khi hai đứa đã đi được một đoạn.

Nhỏ mải miết liếm kem nên không nghe cũng phải. Bất ngờ, Dương đưa tay lên vén mấy sợi tóc của nhỏ đang huơ huơ trước gió như sắp dính vào cây kem. Dương cũng chả hiểu mình đang làm gì. May mà nhỏ đang thả hồn theo cây Chocolate nên không biết, nếu không thì chắc Dương ngượng chín mất! Tim Dương đang còn đập thình thịch vì chính hành động của mình thì nhỏ lên tiếng:

_Anh ăn không? – Nhỏ đưa cây kem lên trước mặt Dương.

Lạ thật, từ nhỏ tới giờ, nhỏ chưa từng muốn nhường hoặc mời ai ăn …

_Cô có điên không? Cô liếm đã rồi hỏi tui có ăn không là sao? – Dương nhìn nhỏ.

_Anh không ăn tui còn mừng nữa kìa! – Nhỏ lườm anh chàng.

Hán Thư tình cờ đỗ chiếc mô-tô bên kia đường, tình cờ nhìn qua, tình cờ ánh mắt chạm phải nhỏ và Dương … Hai người tung tăng rất vui vẻ. Đính chính lại là chỉ có mình nhỏ tung tăng vui vẻ thôi, còn Dương, tuy niềm vui có vụt qua vụt lại trong lòng, nhưng anh chàng không hề biểu lộ ra … Hán Thư hiểu, vì trước khi Thiên Di xuất hiện, Hán Thư cũng lạnh lùng và ít thể hiện cảm xúc như thế …

“Thiên Di … Cô chọn hắn thật sao?” (Có biết ai kia đang nhói đau? Tội nghiệp Hán Thư của em!!!)

—-oOo—-

Dương về tới nhà, thấy ba mình đang ngồi trên salon. Anh chàng lên tiếng lấy lệ:

_Ba … – Dương toan bước lên lầu như mọi hôm, nhưng ba của anh chàng không gật đầu như mấy lần khác khi Dương chào.

_Đi chơi vui chứ? – Ông cất tiếng.

Dương khựng lại:

_Ba cho người theo dõi con?

_Chuyện đó không quan trọng… – Ông thảy tờ báo đang đọc lên bàn, tiếp – Con có tình cảm với con bé ấy thật à?

Im lặng.

_Ba hỏi … – Ba Dương hạ giọng – Con có tình cảm với con bé ấy thật à? – Ông gầm lên tức giận.

_Nếu đúng vậy thì sao ạ? – Dương đáp, nhưng không quay lưng lại nhìn ba mình.

_Ba cấm con! – Ba Dương gằn từng chữ. Nén cơn giận, ông bình tĩnh tiếp – Con là con của ba, con không được làm trái ____

_Con là con của ba, không có nghĩa là con phải tuân theo mọi sự sắp đặt của ba! – Dương cướp lời. Dường như mọi cảm xúc dồn nén bấy lâu nay đều đang chực chờ hiện lên trong ánh mắt Dương, khi anh chàng quay ngoắt lại, đối mặt với ba mình.

Ba Dương thoáng sững người vì bất ngờ. Ông ngậm ngùi, thiểu não lắc đầu:

_Con bé ấy làm con thay đổi thật rồi … Ngày trước, con không bao giờ dám phản ứng dữ dội với ba như vậy…

_Không phải là con không dám, mà là con không muốn …

Đúng vậy! 18 năm nay, Dương sống trong nhà mà cứ ngỡ như mình chỉ là một tảng băng đăng vô tri vô giác trong Suối Tiên. Trừ chuyện đính hôn với Hạ Vy, còn lại, anh chàng tuân theo mọi sự sắp đặt của ba, chẳng hồ hởi, chỉ đơn giản là tuân theo, như một người máy được lập trình. Nhưng từ khi gặp nhỏ, Dương không muốn như thế nữa. Anh chàng muốn sống thật với cảm xúc của mình, ước vọng của mình.

Trong đầu Dương, nụ cười vô tư ấy lại xuất hiện.

—-oOo—-

Một buổi sáng. Tại một quán bar tên Lightning.

Băng đảng Hắc Hổ đang tụ tập nói chuyện rôm rả. Hắc Hổ là một băng đảng tự phát, chủ yếu chuyên “hành động vì chính nghĩa”, tức là cũng như Thánh Hạc, không bao giờ dựa vào uy thế có sẵn để đi ức hiếp, bắt nạt người yếu thế hơn. (Trừ khi có mục đích khác :v) Còn chuyện mà các thành viên Hắc Hổ đang xôn xao đó chính là cuộc choảng nhau chiều nay với một đám “ma cô” xấc xược đã dám khiêu chiến Hắc Hổ.

Bỗng từ xa, có hai người đi đến.

_Hế! Hán Thư và Vũ Huy của Thánh Hạc kìa! – Phó tướng của Hắc Hổ, Tuấn “trọc” réo lên.

Sếp của Hắc Hổ, một tên khá bảnh trai, nhảy xuống khỏi chiếc bàn đang ngồi, tiến lại.

_Người anh em! Lâu quá không gặp! – Hắn vỗ bồm bộp lên vai Hán Thư.

Anh chàng đẩy tay hắn ra, môi không nở một nụ cười, mặt vẫn lạnh căm, nói:

_Thôi đi Kha! Hôm nay có trận nào không? Tớ đi với!

Nghe vậy, Kha đáp:

_Cậu cũng có hứng thú với chuyện của bọn tớ nữa à? Chẳng phải từ lâu, cậu chỉ toàn tâm lo cho Thánh Hạc thôi sao?

Hán Thư quay sang nhìn Kha bằng đôi mắt “thấu tận xương tủy”:

_Đừng nhắc chuyện không đâu. Trả lời câu hỏi của tớ đi!

Kha cười:

_Cậu vẫn làm cho người ta thấy ớn lạnh sống lưng như ngày nào! Thôi được rồi. Chiều nay có một trận, với bọn nhãi nhép thôi. Đi không?

_Tất nhiên! Vậy chiều nay tớ đến! – Hán Thư đáp rồi quay đi, bước về phía cánh cửa kính của bar.

Thằng Huy theo sau, sau khi cúi đầu chào các đàn anh.

Hán Thư và thằng bé vừa đi khuất, Tuấn “trọc” chạy lại chỗ tên Kha, ái ngại nhìn sếp, nói:

_Để Hán Thư đi cùng thật à?

_Tớ đùa với các cậu làm gì? – Kha nhìn thằng bạn thân, đồng thời cũng là “phó tướng” của mình, tiếp – Cậu sợ gì chứ? Hán Thư và Thánh Hạc đều là bạn của chúng ta cả mà!

Tuấn “trọc” cho hai tay vào túi quần:

_Tớ không lo chuyện đó. Chỉ là … cậu không thấy con người Hán Thư rất nguy hiểm sao?

_Ừ! – Kha gật gù – Hắn mà nổi điên lên thì có mà chém cả tớ với cậu ấy chứ …

_Thì thế! – Tuấn “trọc” nói – Từ năm lớp tám hắn đã nổi tiếng chỉ cần hai bạt tai cũng đủ làm cho người ta phải nhập viện … Rùng mình thật! – Tuấn “trọc” le lưỡi.

_Thôi, cứ xem như tụi nhãi con chiều nay gặp xui vậy! – Kha tặc lưỡi.

Rồi hai thằng khoác vai nhau tiến về dãy bàn bọn Hắc Hổ đóng đô nãy giờ, trở lại với câu chuyện của cả bọn.

—-oOo—-

12D3.

Đây đích thị là cái lớp quậy nhất trường! Chắc rồi, hội đủ mặt các “chức vụ cao cấp” của Thánh Hạc mà không quậy nhất trường mới lạ. Đây là một ví dụ: Ngay lúc này, ông thầy giám thị đã từng làm bao thế hệ học trò “khiếp hồn bạt vía” đang đứng trước cửa lớp 12D3. Thế mà cái lớp này vẫn như cái chợ vỡ với đủ thứ âm thanh, nào là hát nhạc trẻ, cãi lộn, chọi giấy, bàn toàn chuyện trên trời dưới đất, thậm chí còn có đứa nghêu ngao … ca vọng cổ!

Vì là trường dân lập nên câu cửa miệng của học sinh trong trường là “Có tiền là có tất cả!”. Nhất là 12D3, hội toàn dân nhà giàu. Bị xách lên phòng giáo vụ thì chỉ cần về nhà nói với ba má, rồi phụ thân mẫu thân đem “gói quà hộp bánh” vào biếu cho nhà trường thế là xong!

Chắc có nhỏ là nghèo nhất trường. Nhờ bác nhỏ (ba Shin) quen biết khá mật thiết với hiệu trưởng nên nhỏ mới được vô đây học.

“Tùng! Tùng! Tùng!”

Trống đánh ra chơi. Thầy giám thị lắc đầu đi về văn phòng.

Nhỏ và Hán Thư mấy hôm nay cũng chẳng khá hơn. Đã nhiều lần, nhỏ xuống nước, bắt chuyện trước, nhưng Hán Thư vẫn cứ gọi là “rét căm căm”. Thế là nhỏ cũng chẳng thèm đoái hoài gì đến “thằng khùng” đó nữa. Thế mà, bỗng dưng hôm nay, hắn ta quay sang nhỏ, nở một nụ cười rất tươi:

_Này! Lâu quá không nói chuyện!

Nhỏ ngẩn tò te, không tin vào tai và mắt mình, lắp ba lắp bắp:

_Anh … Anh làm sao vậy? Chẳng phải mấy bữa nay, anh … anh không chịu mở miệng với tui sao?

_Cô ngạc nhiên đến thế cơ à? Mấy hôm nay tôi chỉ đùa cô cho vui thôi! (Giọng điệu cứ như thật! Có khiếu diễn xuất đây!)

Nhỏ tin ngay, đúng là dễ dụ:

_Ôi dào! Thế mà mấy hôm nay anh làm tui lo ngay ngáy! – Nhỏ đánh cái “chát” lên lưng Hán Thư.

Vừa lúc đó thì sau lưng nhỏ Hạnh vang lên giọng nói dễ thương của nhỏ Hạnh:

_Sếp! (Chả là mấy bữa nay, thấy Hán Thư và nhỏ căng như dây dàn, không nói chuyện với nhau, nên nhỏ Hạnh thường chạy sang nói chuyện với nhỏ lúc ra chơi cho nhỏ bớt buồn). Thấy sếp và phó tướng lại nói chuyện thân mật như “những ngày xưa thân ái”, nhỏ Hạnh cũng bất ngờ – Ủa? Sis và phó tướng hòa nhau rồi à?

_Ừ! – Nhỏ cười toe, nhìn nhỏ Hạnh.

Hán Thư bất ngờ kéo cái túi chéo vai, đứng phắt dậy:

_Hai người nói chuyện đi. Tôi có việc phải đi.

_Cúp tiết à? – Nhỏ vội hỏi.

_Dù gì hai tiết cuối cũng toàn môn chán ngắt! – Hán Thư đáp – Tôi đi đây!

Ra đến cửa, Hán Thư quay lại nhìn nhỏ đang hồn nhiên nói chuyện với nhỏ Hạnh. Bỗng dưng anh chàng mỉm cười đầy bí ẩn trong khi mắt long lên nguy hiểm, “Mọi chuyện không đơn giản thế đâu … Thứ tôi không có, người khác đừng hòng có.”

Hành động đó lọt vào mắt nhỏ Hạnh.

 

_Sếp thấy phó tướng thế nào? – Con bé chợt hỏi khi nhớ lại nụ cười và ánh mắt Hán Thư.

Nhỏ không chần chừ, nói ngay:

_Rất tốt! Rất tuyệt vời! Tuy đôi lúc hắn có hơi bất thường, tưng tửng, khó hiểu … Nhưng nói chung Hán Thư là một người bạn tốt và một phó tướng tuyệt vời!

_Sếp không thấy phó tướng có gì đó rất … đáng sợ sao? Giống như là … chúng ta không thể hiểu hết những gì anh ấy có trong đầu? – Nhỏ Hạnh chống cằm, nói tiếp.

_Không! – Nhỏ trả lời ngay – Đối với sis, Hán Thư là người bạn tốt nhất, người sis hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối!

Đúng! Hán Thư là người bạn tuyệt vời … Nhưng khi là một thằng con trai đang yêu, đúng hơn là yêu người mà trái tim không thuộc về mình, liệu cái tố chất nguy hiểm, đáng sợ kia có lấn át đi con người mà nhỏ luôn nghĩ đến với cụm từ “tin tưởng tuyệt đối” hay không? Đương nhiên là nhỏ không hiểu được điều sâu xa này. Có thể, (nhấn mạnh chữ “có thể”) con người thật của Hán Thư không như những gì nhỏ biết và tưởng tượng về anh chàng …

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s