[CHAPTER 5] Love U-Turn (Trái Tim Xoay Ngược)

_Mấy giờ rồi Khánh?

Dương lên tiếng hỏi thằng nhóc kế bên, khi thấy trời đã nắng rất gắt rồi mà bọn Thánh Hạc chưa tới.

_12 giờ kém 5 rồi, sếp. – Thằng nhóc tên Khánh đưa tay lên nhìn đồng hồ.

Bọn Chấn Dương đang đứng dưới một bóng râm của cây mít ở “Nghĩa địa Tử thần”. Trời nắng gắt thế này mà phải đứng chờ địch thủ, hỏi ai mà “mát trong người” cho nổi!?! Mấy đứa đàn em trong đám bắt đầu lèm bèm, cáu bẳn.

_Ê …Tụi Thánh Hạc đến rồi kìa!!! – Một đứa phát hiện.

Đám nhỏ đi tới. Nhỏ đi đầu. Cạnh nhỏ là Hán Thư và Shin rồi tới bọn đàn em. Nhìn từ xa, Dương không nhận ra nhỏ nhưng cũng nghi nghi nên bèn chăm chú nhìn cả bọn tiến đến. Cách nhau khoảng hai mét, nhỏ ra hiệu cho cả đám dừng lại. Dương thoáng ngạc nhiên khi “trùm” Thánh Hạc là nhỏ, lại còn ngạc nhiên hơn khi nghĩ nhỏ là người khiêu chiến, nhưng nét mặt Dương vẫn tỏ vẻ vô cảm như thường.

Chưa biết “trùm” Võ Khương Hán là Dương nên khi thấy anh chàng đứng đầu – vị trí thủ lĩnh, nhỏ trợn mắt:

_Là anh à?

Hán Thư thoáng cau mày. Shin trố mắt:

_Bộ có quen nhau hả?

Dương không nói gì. Một thằng trong đám Võ Khương Hán sốc nổi:

_Cho bọn chúng biết tay đi! Bọn chúng nghĩ mình là ai mà dám khiêu chiến với chúng ta?!

Phó tướng của Võ Khương Hán nạt lớn với thằng đó:

_Im đi! Ở đây không đến lượt mày lên tiếng!

Dương ra hiệu im lặng.

Hai phe nhìn nhau, trừng mắt. “Nghĩa địa Tử thần” vốn u ám nay còn đầy sát khí. Thật ra đây chỉ là một nghĩa địa bình thường nhưng rất rộng và còn nhiều đất trống. Người ta đồn rằng, thỉnh thoảng, vào những đêm khuya, khi trăng bị mây mù che khuất, nơi này lại xuất hiện một cái bóng đen, mũ đen trùm kín, áo choàng đen nối liền với cái mũ, cánh tay trơ xương trắng ởn, cầm một chiếc lưỡi hái, thoắt ẩn thoắt hiển bên các huyệt mộ vừa có người được chôn cất. Từ đó nó mới có tên như bây giờ.

5 phút … 10 phút … 15 phút … Những cặp mắt vẫn trừng nhau tóe lửa nhưng chẳng bên nào có hiệu lệnh “bụp”. Đúng lúc đó, Dương bất ngờ quay đi, ra lệnh rút:

_Đi thôi!

Mấy đứa Võ Khương Hán nhìn nhau ngơ ngác. Bọn Thánh Hạc thì liếc mắt ngó nhau đắc thắng. Phó tướng Võ Khương Hán cản Dương lại:

_Đi? Chúng ta còn chưa bắt đầu mà? Chẳng lẽ Dương mà tớ biết lại hèn nhát vậy sao?

Dương vẫn một mực, giọng gắt gỏng:

_Tớ đã bảo là ĐI! Còn đứng lì ở đấy à?

Cả bọn răm rắp quay đi theo Dương, không dám hó hé thêm tiếng nào. Đúng là mệnh lệnh của Dương nặng bằng tất cả những thứ nặng nhất trên đời cộng lại! Thánh Hạc vừa đắc chí vừa lấy làm lạ. Hán Thư cười nhếch mép đầy ẩn ý, trong khi ánh mắt sắc lại dần, “Biết ngay mà … ”

—-oOo—-

Sáng. 10A9.

Duân Thy vừa an tọa tại chỗ mình thì một đứa bạn chạy tới:

_Thy! Ai tìm bồ ở ngoài cổng kìa!

_Ờ vậy hả?! – Nó lật đật đứng dậy rồi theo nhỏ bạn đi ra cổng.

Cổng trường.

_Là bạn à? – Duân Thy tối mặt, lùi lại mấy bước khi thấy cô bé đứng trước mặt mình là kẻ đã từng cho mình nếm mùi bạt tai mấy bữa trước.

Con bé vội trấn an nó:

_Không, em không làm hại chị đâu … Em đến đây để xin lỗi.

_Xin lỗi?

Con bé cúi đầu:

_Dạ … Hôm trước anh Quân tìm em. Ảnh nói là hai người trong sạch, không có gì hết. Tại em nghe lời người ta xúi bậy nên …

Nó nắm tay con bé:

_Không sao đâu. Chị quên chuyện đó rồi. Chúc em mau chiếm được tình cảm của Mạnh Quân nha! – Nó cười.

Con bé kia xịu mặt:

_Em hết thích anh Quân rồi! Em biết anh ấy chỉ như một giấc mơ thôi … Có bao giờ người ta chạm được đến giấc mơ hả chị?

Nó đồng cảm, không nói gì. Vừa lúc đó, có tiếng tin nhắn điện thoại. Con bé lôi di động từ túi ra, đọc tin nhắn, rồi tiếp:

_À mà chị này, dạo này bọn giang hồ tưởng chị cặp với anh Quân, bọn nó ghét chị lắm. Có làm sao thì chị cứ “hú” em một tiếng nghen, em tên Ngân, ở gần nhà anh Quân ấy! Bây giờ em có lệnh triệu tập của ba anh thủ lĩnh kia rồi! – Con bé vẫy chào nó rồi ù chạy đi.

Thế là hôm nay nó lại có thêm một người bạn.

—-oOo—-

“Reng!!!! Reng!!!!”. Điện thoại nhà nhỏ đổ chuông liên hồi.

_Alô? – Nhỏ bắt máy.

_Cô à? – Giọng con trai.

Nhỏ ngu người. “Sao hôm nay lên tới chức “cô” lận trời?” Không biết nói sao, nhỏ đánh liều:

_Em ơi! Chị còn trẻ lắm, chưa tới nước “cô” đâu em, chị mới 18 tuổi hà, chắc là em lộn số rồi …

Thoáng im lặng. Chợt đầu dây bên kia lẩm bẩm: “Chị” á?” Nhỏ còn đang nghệch mặt ra thì giọng người trong điện thoại hét toáng lên:

<Tâm thần à?! Cô xưng “chị” với tui đó hả?>

Nhỏ cũng hét lại:

_Chói cả tai!!! Rốt cuộc nhà ngươi là ai?

Mẹ nhỏ từ dưới nhà chạy lên:

_Con nói chuyện với ai mà như chó cắn thế?

Nhỏ bịt ống nghe, quay ra, vẻ tổn thương:

_Mẹ bảo con là chó sao? – Rồi nhỏ tiếp tục quay lại, la vô ống nghe – Nè!!! Ai vậy???

<…>

_Điếc à?

<Chấn Dương.>

_Dương? – Nhỏ tròn mắt – Anh biết số điện thoại nhà tui khi nào thế? Cứ tưởng đứa khùng nào, hóa ra là anh à? Sao hôm trước tự dưng bỏ đi thế hả?

<Hỏi nhiều quá! Lát đi học sớm đi! Tui đợi cô ở cổng trường đấy.>

<BÍP> Dương bất ngờ dập máy. Nhỏ lầm bầm:

_Người gì mà!!! Đồ thần kinh!

Nhưng không hiểu sao nhỏ lại nghe theo Dương, đi học sớm hơn bình thường.

Đúng như lời Dương nói, anh chàng đang đứng trước cổng trường, chắc đợi nhỏ. Vẫn cảnh cũ, tụi con gái háo trai đang chăm chú nhìn Dương, mắt nổi hai trái tim to đùng. Nhỏ bước lại trước mặt Dương, nghênh nghênh nhìn anh chàng. Nhỏ chỉ cao có gần 1m70 trong khi Dương thì đến 1m85 nên nhìn cái cảnh này buồn cười không thể tả (lùn mà lối J)

_Hôm trước bỏ đi, hôm nay muốn hẹn ngày quyết đấu lại à? – Vẫn nghênh.

_Ai rảnh để đi đánh nhau với cô! – Giọng lạnh lùng.

Nhỏ nổi sung:

_Xem thường tôi sao?

_Không! Vì tôi không thích đánh nhau với khỉ.

_Gì cơ? Khỉ á!? Anh bảo tui là khỉ á? Anh … anh nhìn lại mình xem! Nếu tui là khỉ thì anh cũng chỉ là một con đười ươi thôi! À mà không, anh không có phúc phận được chung Bộ với tui đâu. Anh là … là … – Nhỏ cà lăm, đang cố tìm ra một danh từ “sỉ nhục” thích hợp – Anh là … đồ con gián chết bằm!

_Cô hay thật, từ đười ươi biến thành gián chết? Không đôi co với cô nữa, tôi đi đây! – Nói rồi Dương quay ngoắt đi.

_Ê!!! Kêu tôi đi học sớm để ra đây cãi lộn với anh thôi sao? – Nhỏ la theo.

Dương vẫn bước đi, không thèm ngoái lại, mắt vẫn hướng về phía trước.

Nghĩ là Dương xem thường mình, nhỏ càng tức, giậm chân đùng đùng. Không suy nghĩ, nhỏ tháo chiếc dép lào đang mang, phi thẳng vào đầu Dương, trúng gáy. Mọi vật như ngừng chuyển động, trái đất như ngừng quay. Mọi cặp mắt, từ già tới trẻ, từ trai chí gái, nhìn nhỏ đắm đuối. Mắt Dương thoáng sắc lại, rồi trở về bình thường. Nếu người phi chiếc dép này vào đầu Dương không phải là nhỏ, thì dù là con gái, người đó cũng sẽ nhừ xương với Võ Khương Hán. Tuy nhiên, không hiểu sao, anh chàng không thể tỏ thái độ tức giận với nhỏ.

Nhỏ căng mắt nhìn Dương, chờ đợi một cơn thịnh nộ. Lúc mới về trường, nhỏ có nghe đồn, trùm Võ Khương Hán nổi tiếng lạnh lùng, nếu ai “đắc tội”, dù là trai hay gái thì người xấu số đó sẽ nhập viện liền.

Dương xoay người lại, nhìn nhỏ. Ánh nắng giữa trưa hắt lên gương mặt cực baby của Dương, làm tăng thêm vẻ phong độ hào nhoáng của anh chàng. Bất chợt, Dương cúi người xuống nhặt chiếc dép, quăng xuống dưới chân nhỏ:

_Lần sau trươc khi làm gì thì phải suy nghĩ kĩ đấy! – Nói rồi anh chàng quay đi, không quên ra hiệu tạm biệt, kèm theo hai chữ đáng ghét như muốn chọc tức nhỏ – Nha “monkey”!

Nhỏ muốn xì khói lỗ tai, bèn đùng đùng bước vào trường.

Ở một góc trong sân trường. Một đám fan nữ của Dương đang xì xào bàn tán, mắt đứa nào đứa nấy đều biểu lộ sự tức tối. Sao không tức cho đặng, khi thấy nhỏ cả gan quăng dép vào đầu “thần tượng”? Tuy ai cũng ngán nhỏ, vì láo láo với nhỏ là Thánh Hạc cho “văng” lên phòng y tế liền, nhưng lần này, vì muốn “páo chù” cho thần tượng, bọn này đánh liều, bàn kế hoạch xử nhỏ.

_Được không đó?! Con Thiên Di là trùm, đi đâu cũng có Hán Thư kè kè đi chung, sao mà ra tay? – Một đứa nghi ngại.

Đứa khác tặc lưỡi:

_Hán Thư sát giờ học mới tới, bọn mình ít khi tiếp xúc với Thiên Di, giờ lấy khăn bịt mặt lại, phục kích từ sau, có là tiên là thánh mới biết được!

Cả bọn gật gù tán thành, không dự trù đến việc: mỗi tội gọi nhỏ bằng từ “con” thôi thì tụi này cũng đủ “đi đứt” với bọn đàn em của nhỏ rồi!

Nhỏ đang thong dong bước trên hành langg trường. Còn sớm, trường chẳng có nhiều người. Bỗng “Ào…”. Một xô nước chẳng biết từ đâu tưới vào đầu nhỏ, tiếp theo là một cái bao trùm lên người nhỏ. Lại bị phục kích lén! Một đám con gái túa ra, hai đứa trong bọn liếc nhìn nhau hỉ hả, “Thấy chưa? Đã bảo đâu sẽ vào đấy mà!”… “Ừ, lần này thì sếp đi đời sếp luôn rồi!”

Nhưng cả bọn chưa kịp hết vui thì “Xoẹt!”. Âm thanh phát ra từ cái bao. Bọn con gái quay lại. Sự thích thú trên gương mặt tụi nó bay đi đâu mất tiêu, thay vào đó là nỗi kinh ngạc pha chút sợ hãi. Cái bao toạc làm ba mảnh, rơi xuống đất. Nhỏ xoay người lại, ánh mắt như muốn thiêu sống bọn kia. Một tay chống nạnh, một tay xoay xoay con dao gấp, nhỏ nói:

_Tụi bây không biết tao luôn mang theo dao bên người sao?

Tụi con gái tê người nhìn nhau “Phen này thì khó sống rồi…”

—-oOo—-

Nhỏ bước vào chỗ ngồi, người vẫn chưa khô hẳn.

_Làm gì mà ướt nhẹp vậy? – Hán Thư giương đôi mắt ếch nhìn nhỏ từ trên xuống dưới.

_Bị mấy đứa khoái thằng Dương tạt nước! – Nhỏ nói, tay rút cuốn tập ra quạt quạt.

Hán Thư cười thích thú:

_Ái chà! Bọn nay ăn gan trời! Thế cô thịt hết tụi nó rồi à?

_Không hẳn, chỉ tặng cho mỗi đứa hai nhát dao lên mặt thôi! – Nhỏ hồn nhiên.

_Gì? Thế mà bảo là “chỉ” á? Cô ngày càng dã man đấy! – Anh chàng tròn mắt.

Nhỏ giãy nãy:

_Ai bảo xô nước của tụi nó làm ướt hết mấy cái donut trong cặp tui! Với lại chỉ rạch nhẹ thôi mà, chậm thì hai ba tháng là lành chứ gì …

Hán Thư lắc đầu “xin hàng”:

_Cô biết sắc đẹp đối với con gái quan trọng thế nào không? Coi bộ tụi này phải giấu mặt trong nhà dài dài rồi…

—-oOo—-

Chiều Thứ bảy, nhỏ về nhà sau khi tan trường.

Không hiểu sao hôm nay nhỏ cứ có linh tính rằng một chuyện nhỏ chưa bao giờ nghĩ tới sẽ xảy ra…

_Mẹ ơi! Con về rồi nè! – Nhỏ vừa la lên vừa vứt túi xách lên sofa mà không nhìn, vì đang bận tháo giày (hôm nay có tiết Thể dục).

_E hèm! – Mẹ nhỏ khẽ đằng hắng – Con gái nên ý tứ một chút!

Nhỏ giật mình. Mẹ nhỏ chưa bao giờ nhắc nhở nhỏ chuyện “ý tứ”, mà cũng ít khi nào ngồi ở sofa đợi nhỏ về, thay vì đi chuẩn bị cơm chiều. Nhỏ vội vàng ngước lên. “Chuyện chết bẹp gì thế này?” Nhỏ thét lên trong đầu. Trước mặt nhỏ là Dương – đang ngồi ở cái ghế sofa đối diện cửa chính, chằm chằm nhìn nhỏ. Mẹ nhỏ ngồi ở chiếc ghế đối diện. Trên bàn có một giỏ hoa quả nhìn rất sang trọng. Nhỏ nghĩ thầm “Đừng nói là tên dở hơi này đem giỏ hoa quả đó tới à nha!”

“Mami” nhỏ đứng lên, kéo theo cái túi xách của nhỏ, dịu dàng đến khó ngờ:

_Hai đứa ngồi nói chuyện, để mẹ đem túi lên phòng cho!

Chờ mẹ đi khỏi, nhỏ ném người lên chiếc sofa bên cạnh, quay sang Dương:

_Anh làm gì mà mẹ tui lại xử sự lạ lùng thế, hả?

Dương thản nhiên:

_Tôi nói mình là bạn trai cô.

_Bạn trai? – Nhỏ bật dậy, la toáng lên – Anh bị điên à? Mấy độ rồi? (Đưa tay sờ trán Dương) Anh nghĩ sao mà xưng là bạn trai tui?

Anh chàng gạt tay nhỏ ra:

_Làm gì mà phản ứng ghê vậy? Tại mẹ cô hỏi cung tôi dữ quá, tôi đành trả lời đại chứ sao! Ai ngờ mẹ cô tin thật! – Dương ngừng một lát rồi tiếp – Mà mẹ cô sợ cô ế thì phải …

Nhỏ liền sừng gai nhím:

_Ế kệ tui! Liên quan gì đến anh? Mà anh kiếm tui để làm gì?

_Nhờ cô một chuyện!

_Chuyện gì?

_Làm bạn gái tôi. – Lại một câu nói làm nhỏ mém sặc.

_Anh đùa hay nhỉ? Muốn làm bạn trai tui thật sao? – Nhỏ trợn trắng.

_Tất nhiên là không! – Dương vội phân bua – Tôi chỉ nhờ cô đóng giả một buổi tối thôi!

Nhỏ nhìn Dương dò xét:

_Rồi tui được lợi gì?

_Cô muốn gì?

_Anh có trách nhiệm phải dẫn tui đi ăn miễn phí một tháng, ăn gì cũng được, ngày nào cũng phải đi, bất cứ lúc nào tui muốn, bất cứ nơi nào tui muốn! (Ăn là quan trọng nhất!)

Dương thóang tròn mắt, không ngờ chuyện ăn uống đối với nhỏ lại “hệ trọng” như thế. Rồi anh chàng mỉm cười, nói:

_Ok, whenever you want, whatever you want!

Nhỏ lập tức sáng mắt:

_Tốt lắm! Vậy tui sẽ là bạn gái của anh, chỉ một tối thôi đó!

_Muốn thêm tối nữa cũng không có đâu, vậy tôi về đây! – Dương định đứng lên thì nhỏ cản lại:

_Ê khoan!

_Gì nữa?

Nhỏ chìa ngón út tay phải ra:

_Móc ngoéo với tui!

_Móc ngoéo? Cô mấy tuổi rồi mà còn chơi trò con nít đó hả?

Nhỏ đấm cái thụp vào lưng Dương:

_Cứ làm đi! Coi như là anh kí vào giao kèo với tui!

Dương miễn cưỡng làm theo lời nhỏ. Sau đó, anh chàng xuống nhà dưới chào mẹ nhỏ rồi ra về.

Nhỏ chẳng thèm tiễn, liền phóng thẳng lên lầu, cười thích thú nghĩ thầm “Làm bạn gái hắn một tối, được đi ăn nhà hạng xịn một tháng! Trúng mánh trúng mánh!!! Lần này lời to, hehe!”

_Hù!!!! – Shin nhảy bổ ra từ phòng nhỏ khi nhỏ vừa bước tới cửa phòng. Đi sau Shin là Duân Thy. Nhỏ đang mơ màng trên mây vì vụ đàm phán lúc nãy, giờ bị đá xuống đất.

Vừa quê vừa bực mình, nhỏ quát:

_Này này! Hai người làm trò gì thế?

Shin – giọng chọc tức, trả lời:

_Có người mải thả hồn đi đâu ấy nhỉ? Sao? Được anh chàng đẹp trai đó tỏ tình à? Hèn gì nhìn nhóc cứ lâng lâng như trên thiên đàng.

Nhỏ chống nạnh:

_Còn lâu! Mà nếu có thì cũng chẳng liên quan đến anh! Xì, mai mốt em được đi ăn nhà hàng cả tháng cũng không lấy phần về cho anh đâu!

_Là sao? – Shin tròn mắt, giọng tò mò.

Nhỏ cười hì hì ranh ma, ngoắc ngoắc Shin và Duân Thy lại gần:

_Qua đây kể cho nghe!

—-oOo—-

_Cái gì? Cô đồng ý đóng giả bạn gái hắn à? – Hán Thư giận dữ, nắm vai nhỏ lắc lắc.

Nhỏ ngơ ngác:

_Anh làm sao thế? Sao lại nổi nóng với tui? – Nhỏ ngừng lại một lát rồi tiếp – À … Anh ganh tỵ với tui à? Đừng lo, tui sẽ lấy phần về cho anh. Anh thích ăn gì, cua hay tôm?

_Tôi thích ăn thịt hai người hơn! – Hán Thư bừng bừng lửa, lửa trong ánh mắt, lửa trong lời nói, trong điệu bộ đi đứng. Anh chàng quay lưng, bỏ đi một nước.

Nhỏ ngây người, chẳng hiểu mô tê chi cả, vội hét theo:

_Ê!!! Sao bỏ đi thế?? Tui nói gì sai à??? Anh giận à??? Này!!!

Như trời trồng, nhỏ tròn xoe đôi mắt nhìn theo Hán Thư, làu bàu:

_Tên này khó hiểu thật!

Nhỏ thật sự không biết tại sao Hán Thư lại thành ra thế. Nhỏ chỉ đơn giản là kể lại mọi chuyện hôm qua ở nhà nhỏ, chứ có làm gì khác đâu, vậy mà hắn ta lại đùng đùng bỏ đi, hic!

“Rầm!!!”

Hán Thư tức tối dọng ình ình lên tấm tường phía sau dãy phòng học, cho đến khi đôi bàn tay thon dài của mình rơm rớm máu mới chịu dừng lại. Khỉ thật! Phải mất bao nhiêu thời gian, đêm qua, Hán Thư mới xác định được tình cảm của mình dành cho nhỏ. Thế mà hôm nay vừa tí tởn vào lớp thì đã nghe nhỏ báo “tin động trời”. Đúng. Hán Thư ích kỉ, không muốn chia sẻ nhỏ cho ai. Nhưng đó không hẳn là vì anh chàng xem nhỏ là “đồ chơi”, mà là vì …

_Chết tiệt! Đúng là đồ ngốc! Cô không hiểu rằng tôi yêu cô sao???

—-oOo—-

Nhỏ đang ngồi vu vơ nhìn trời nhìn đất qua ô cửa sổ của lớp, đầu óc trống rỗng. Nhỏ không ưa cái gọi là “suy nghĩ”, nói trắng ra là nhỏ ghét phải suy nghĩ. Đó là một phần giúp tạo nên tính cách hồn nhiên vô tư của nhỏ.

_Sếp ơi sếp! – Tiếng nhỏ Hạnh vang lên trên hành lang trường giờ giải lao.

Nhỏ bước ra cửa, vừa lúc nhỏ Hạnh chạy tới.

_Gì vậy Hạnh? – Nhỏ hỏi.

_Người của Võ Khương Hán kiếm sếp ngoài cổng! Có cần em đi kêu phó tướng không?

Nhỏ phẩy tay.

_Thôi khỏi! Tên đó đang lên cơn, đừng chạm vào hắn. Đi thôi! – Nhỏ ra hiệu. Một phần là vì “Tên đó đang lên cơn”, một phần là vì nhỏ nghĩ rằng “Chắc là tên thủ lĩnh dở người kia” (Dương ấy!).

Nhưng ra đến cổng nhỏ mới biết người cần gặp mình không phải là Dương. Cảm giác thất vọng ùa đến mà nhỏ chẳng hiểu sao. Nhìn thằng bé này có vẻ nhỏ hơn Dương một tuổi. Nhỏ và cô bé tên Hạnh tiến đến trước mặt thằng nhóc. Nhỏ lên tiếng:

_Cậu là ai?

_Tôi là Khánh ,“thứ Phó tướng” của Võ Khương Hán. – Thằng nhóc toát ra một phong thái dũng mãnh, tự tin, không sợ hãi, làm nhỏ hơi bị nể phục.

_À, ra là cậu xếp sau Dương và tên Phó tướng của hắn phải không? Cậu tìm tôi làm gì?

_Sếp bảo tôi đến đón chị. Chị đi theo tôi thì sẽ biết!

Nhỏ bật cười, thằng nhóc này cũng có bản lĩnh thật. Học sinh trong thành phố này chẳng mấy ai dám nói chuyện với thủ lĩnh Thánh Hạc kiểu ấy.

_Hạnh! Em nói với cô là sis có chuyện phải về trước, với lại đem túi của sis về nhà sis hộ nhé! – Nhỏ quay qua dặn con bé Hạnh.

_Dạ sếp! – Nhỏ Hạnh ngoan ngoãn gật đầu.

Rồi nhỏ theo thằng nhóc tên Khánh đến một quán bar tên BlackS, có Dương đang ngồi đợi sẵn trong room “V.I.P”. Khánh mở cửa phòng cho nhỏ bước vào, rồi cúi chào Dương và đóng cửa lại.

_Đàn em anh đấy à? Tui cá là nó sẽ thay thế vị trí thủ lĩnh của anh khi anh ra trường. Tui thích phong cách của nó đấy! – Nhỏ sổ một tràng.

_Cô ba hoa đủ chưa? – Dương vẫn lạnh băng.

Nhỏ lừ mắt nhìn Dương rồi ngồi đánh phịch xuống ghế, càu nhàu:

_Nói một chút cũng không cho … Mà anh cúp học ra đây à?

_Được nghỉ tiết … – Dương đáp gọn – Tôi không vô kỷ luật như cô.

Nhỏ chép miệng:

_Anh chẳng biết đùa gì cả …Vô vị! Thôi được rồi, anh muốn gì?

_Tôi có vài điều muốn dặn cô trước khi cô đến nhà tôi … (Grừ!!! Dám bảo ta vô vị sao????)

_Nói đi! – Nhỏ cầm ly nước cam pha sẵn nốc một hơi cạn ly.

_Thứ nhất, cô phải ăn uống từ tốn!

Nhỏ mém phun nước cam vào mặt Dương, may mà vừa nuốt hết:

_Anh nói móc tui à? Ý anh là tui phàm ăn tục uống như heo chứ gì?

_Không phải sao?!? – Dương thản nhiên.

Nhỏ đuối lí. Sự thật vẫn là sự thật mà.

_Vậy chuyện thứ hai? – Nhỏ xụ mặt.

_Cô phải khéo léo trả lời các câu hỏi của ba tui, ba tui mà đã hỏi thì giống hỏi cung ấy, cô phải xem chừng.

Cái này coi bộ dễ hơn cái trước, nhỏ gật:

_Okie, tiếp!

_Cô phải tỏ ra dịu dàng một chút, phải tỏ ra thân thiết với tui, phải ăn mặc đàng hoàng, đừng có mà theo style boy đó. Còn nữa, cô phải___

_Khoan khoan khoan! – Nhỏ xua tay, cắt ngang câu nói của Dương – Anh làm tui chóng mặt quá! Nói từ từ thôi! Không ngờ làm bạn gái anh phải theo nhiều luật đến vậy!

_Cô tưởng muốn đi ăn miễn phí một tháng dễ lắm sao? Phiền quá đi!

_Hừ! Vậy sao anh không đi mượn người nào đầy đủ mấy tố chất đó để làm bạn gái mà lại tìm đến tui? – Nhỏ cãi lại.

Dương thoáng sững người. “Ừ nhỉ … Sao mình lại tìm tới cô ta – một người hoàn toàn khác với những gì ba đề ra?”

_Sao? Cứng họng rồi à? – Nhỏ móc.

_Lắm chuyện! Không phải chuyện của cô! – Dương tỏ thái độ càu nhàu để che đi sự bối rối thoáng hiện trong ánh mắt.

_Xì! – Nhỏ lườm anh chàng – Thôi được rồi! Quyết định vậy đi! Ngày mốt tới rước tui!

—-oOo—-

Ngày hôm sau.

Nhỏ ngáp ngắn ngáp dài bước vào lớp. Hán Thư đang ngồi đó. Nhưng hôm nay hắn làm sao thế nhỉ? Chả giống mọi ngày. Hắn bây giờ trông lạnh lùng chẳng khác chi lần đầu tiên hai đứa gặp nhau. Đặt túi xách sang một bên, nhỏ đặt tay lên vai Hán Thư:

_Anh sao thế?

Im lặng.

_Sao không trả lời? – Nhỏ lay lay.

Chợt phát hiện bàn tay đang quấn gạc của Hán Thư, nhỏ trố mắt nâng nó lên:

_Tay anh làm sao thế? Đi đánh nhau với đám nào mà giấu tui hả?

Hán Thư bất ngờ giật tay ra:

_Không liên quan đến cô.

Cả ngày hôm đó, ngồi kế Hán Thư mà nhỏ có cảm giác đang ngồi kế một tảng băng, cả buổi anh chàng chẳng nói chẳng rằng, cũng không thèm nhìn qua nhỏ. Ngày hôm sau cũng thế. Ban đầu nhỏ còn quan tâm , sau thì mặc kệ, nhủ, “Kệ tía hắn vậy!”.

—-oOo—-

Ngày đi làm “bạn gái giả”.

Nhỏ vừa đi học về liền vội vã chạy lên lầu, chả là nhỏ phải tắm rửa, chải chuốt cấp tốc vì hơn một tiếng nữa, Chấn Dương sẽ tới rước. Nhỏ mở tủ, đăm chiêu đứng nhìn một lát rồi lôi ra một cái áo sơ-mi có vẻ “chững chạc” và “nữ tính” nhất, theo nhỏ nghĩ, và một chiếc quần jeans.

_Chị định ăn mặc thế mà đi à? – Duân Thy lên tiếng khi thấy nhỏ lôi ra cái áo mà theo nó là bụi bặm không chịu được.

Khổ nỗi tủ quần áo của nhỏ chỉ toàn trang phục theo style boy, nếu không thì cũng bụi và ngố cực. Cái áo sơ-mi nhỏ vừa lôi ra là đỡ nhất đám rồi. Đáng ra nhỏ nên lấy đồ của Duân Thy mà mặc, nhưng khổ nỗi, so với con bé thì nhỏ hơi bị “đô”. Hai chiếc đầm Hán Thư mua cho nhỏ và con bé thì cũng đã đem cho hai chị em con nhỏ hàng xóm mượn để đi đám cưới.

Nhỏ gãi đầu:

_Không mặc thế này thì mặc thế nào?

Con bé Duân Thy mỉm cười và đưa cho nhỏ một chiếc túi có chữ Gucci bên ngoài.

_Gì đây? – Nhỏ thắc mắc.

_Đầm cho chị đấy! Anh Shin mua!

Nhỏ lôi chiếc đầm ra từ cái túi. Đó là một chiếc đầm hồng nhạt, đúng điệu tiểu thư với hai ống tay bằng lụa mỏng phồng to.

_Cái đầm này là cho loại con gái õng ẹo, làm sao mà tao mặc? – Nhỏ nhăn nhó quay quay hết nhìn mặt trước rồi lại mặt sau chiếc đầm.

_Bà chị của em ơi! Chẳng phải bà chị muốn diễn thật đạt để có một thắng ăn free hoành tráng hay sao? Đi thôi! – Vừa nói, con bé vừa vịn vai nhỏ xoay xoay rồi đẩy vào phòng tắm rồi đóng cửa phòng tắm lại, tiếp – Nhanh lên rồi ra đây em trang điểm cho!

_Trang điểm?! – Nhỏ hét toáng lên.

_Người ta thuộc giới thượng lưu! Chị để mặt mộc mà đi thì coi sao được? Với lại chị đừng hét toáng lên thế! Chói cả tai! – Con bé nhăn nhó.

Mà sao hôm nay Duân Thy nhiệt tình với chuyện “làm ăn” của bà chị nó thế nhỉ? Chính Duân Thy cũng chẳng hiểu, nó chỉ có cảm giác vui vui khi thấy chị hai mình chấp nhận “hand in hand” với Dương, dù chỉ là giả. Nhưng miễn sao … người con trai đó không phải là Hán Thư!

—-oOo—-

Nhỏ bước ra khỏi nhà trong bộ váy màu hồng xinh xắn, gương mặt phủ một lớp phấn mỏng, môi lấp lánh nhũ hồng, hàng mi vút cong tự nhiên. Sau hai mươi phút trang điểm nhẹ, nhỏ đã trở thành một nàng công chúa thứ thiệt! Đứng đợi khoảng năm phút thì một chiếc Mercedes phóng tới trước mặt nhỏ. Người lái xe vội bước xuống xe rồi mở cửa sau ra. Dương, trong một bộ vest trắng, giày trắng, bước ra.

_Cô trang điểm à? – Dương căng mắt ra và đưa mặt mình áp sát mặt nhỏ.

Nhỏ gật gật, thấy tim mình đập mạnh.

_Xấu quá đi! – Lạnh như thường.

Nhỏ nổi quạu, đá vào chân Dương.

_Anh tưởng là tôi khoái bộ mặt trắng dã này lắm hả? Ngứa muốn chết! – Hầm hầm mở cửa xe, nhỏ cúi xuống và “Kình!” – đầu nhỏ đập vào cửa xe. Cái tật hật đậu mãi chẳng chừa! Nhỏ ôm đầu – Ối mẹ ơi! Đau quá!!! Đồ cái xe ngu ngốc! Đáng chết! – Nhỏ giơ nắm tay dọng ình ình lên nóc xe.

Dương nhìn nhỏ, ôm mặt cười hắt ra đầy thú vị, rồi đột nhiên cười lớn hơn. Không phải là trước giờ Dương không cười, nhưng 90% những nụ cười trước đây của Dương là giả tạo hoặc để xã giao. Chỉ từ khi gặp nhỏ, Dương mới có được những nụ cười thật sự đúng nghĩa. Trước mặt Dương, nhỏ vẫn đang vừa đấm vừa đá lên chiếc Mercedes bạc tỷ tội nghiệp.

Duân Thy từ trên lầu nhìn xuống, lắc đầu thở dài:

_Chị ơi là chị! Cư xử kiểu hàng cá ấy thì hỏng bét rồi!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s