[CHAPTER 4] Love U-Turn (Trái Tim Xoay Ngược)

_Tôi đang ở đâu đây? – Thiên Di nặng nề mở mắt. Quanh nhỏ là một màu trắng xóa.

Một người đàn ông có hai sừng, mặt dài như mặt ngựa, tóc đỏ như máu, lỗ mũi to như lỗ mũi trâu, mắt màu rượu nho hiện lên trước mặt nhỏ, cất tiếng:

_Cô đang ở thiên đàng…

_Ủa có lộn địa chỉ không, mặt mũi ông vầy phải là địa ngục chớ?

_Im! – “Ông thần” nạt nộ.

Nhỏ chống tay ngồi dậy, nhìn chung quanh và thấy mình đang mặc một chiếc áo trắng từ cổ tới chân, rộng thùng thình, xa xa hơn có một cái bàn gỗ. Trên bàn chỉ có một lọ viết bằng gỗ đen, bên cạnh là cái dĩa mực mài và một cục gỗ. Ngoài ra không có gì khác. Nhỏ ngơ ngác nhìn “ông thần”:

_Tại sao tôi lại ở đây?

_Vì … cô đã chết! – “Ông thần” nói to dần, mày châu lại, gằn giọng – Vì cô đã đi “bụp” nhau quá nhiều làm bạn bè nơm nớp lo sợ, cha mẹ buồn rầu đau khổ … – Ông ta tiến lại phía chiếc bàn gỗ rồi ngồi xuống, cầm cái thanh gỗ to đùng nện xuống bàn, la lớn – Cô phải bị đày xuống 18 tầng địa ngục, mãi mãi không được đầu thai!!!

Nhỏ nhắm tịt mắt, quơ quào hai tay trong không khí, thét:

_AAAAAAA! Tui không muốn chết! Tui còn yêu đời lắm! Còn rất nhiều món tui chưa ăn! Tui chưa muốn chết!!!

_Thiên Di! Thiên Di! – Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai nhỏ.

Nhỏ mở mắt, bật dậy. Ánh mắt của nhỏ chạm ngay gương mặt thân quen của Hán Thư. Anh chàng nãy giờ đang trấn tay nhỏ lại (để nhỏ khỏi quào như một con mèo), vội buông ra, nói:

_Cô làm gì vậy?! Mất trật tự quá đi!

Nhỏ nhìn lại, thì ra là nhỏ đang ở trong bệnh viện. Mấy bệnh nhân giường khác nhìn nhỏ. Cả cô y tá đi ngang qua cửa phòng cũng phải dừng lại, chớp mắt mấy cái liền. Nhỏ vội mở miệng cười huề để dẹp đi những ánh mắt đang nhìn mình “đắm đuối”, rồi nhìn Hán Thư, le lưỡi:

_Phù! Chỉ là một giấc mơ! Thế mà cứ tưởng …

_Cô đúng là … – Hán Thư lắc đầu chép miệng rồi tiếp – Mà tay cô còn đau không?

Nhỏ nhìn xuống tay phải của mình, hiện giờ đang được băng lại bằng cả kí gạc của bệnh viện, cười:

_Hết đau rồi!

_Hết đau thì về! Cô làm tui mất cả buổi học đấy, ông già mà biết được thì giết tui mất! – Hán Thư nắm tay trái của nhỏ kéo đi.

Nhỏ vội nhìn đồng hồ: 5 giờ! “Không ngờ mình lại ngủ lâu đến thế!”. Nhỏ nghĩ thầm.

—-oOo—–

Lê bước qua cánh cổng sơn xanh nhà mình, mắt nhỏ nhìn xuyên qua ô cửa kính nhà bếp, mẹ nhỏ và con bé Duân Thy đang loay hoay chuẩn bị bữa tối. Âm thầm cởi giầy, âm thầm bước vào nhà, nhỏ cố di chuyển thật nhẹ nhàng để mẹ không phát hiện ra nhỏ đã về.

Đang rón rén từng bước, thình lình sau lưng nhỏ vang lên tiếng “mama” yêu quý:

_Thiên Di! Con làm gì mà như ăn trộm thế hả? – Rồi bà tiến lại nhỏ và phát hiện cánh tay phải bó gạc của con gái cưng – Tay con làm sao thế này?

Duân Thy vội nâng cánh tay bà chị lên, lo lắng. Biết không còn trốn đi đâu được nữa, nhỏ đành thú thật với mẹ. Ánh mắt từng trải, nhọc nhằn của bà đượm buồn nhưng vì đã “chai” với việc này, bà chỉ nói:

_Con là con gái đấy! Đừng để người đầy sẹo chứ! – Rồi mẹ nhỏ thở dài và buồn rầu quay đi.

Sao mà không buồn cho được, mới hồi cuối năm trước, nhỏ đã được “tặng” hai vết chém ngay lưng rồi. Hôm đó vì sơ ý quá nên nhỏ bị “chụp” lén, không kịp trở tay.

—-oOo—-

Nhà Hán Thư.

_Hôm nay học hành thế nào con? – Ba Hán Thư gắp thức ăn bỏ vào chén anh chàng, ân cần hỏi.

Hán Thư giật thót khi nghe “papa” hỏi chuyện học, lại trúng bữa nay. Anh chàng nhấp ngụm nước cho miệng lưỡi trơn tru:

_Dạ cũng bình thường …

_Ừ, lo học đi! – Ba anh chàng từ tốn đưa miếng cơm lên miệng, tiếp – Con là người thừa kế duy nhất của tập đoàn T.O.P đấy!

Hán Thư ráng nuốt miếng cơm mà cổ họng muốn nghẹn. Thừa kế? Từ hồi đi học tới giờ, Hán Thư chỉ biết đánh nhau chứ có lo học hành gì đâu. Thừa kế tập đoàn lớn nhất nhì thị trường địa ốc này, chắc ba ngày là phá sản mất. Và lẹ chỗ cơm còn lại vào miệng, uống hết ly nước, Hán Thư lập chập kéo ghế đứng dậy.

_Con no rồi, con lên lầu trước đây!

Tầng ba căn biệt thự sáng đèn.

Hán Thư đẩy cửa, bước ra lan can, chống hai tay xuống thành vịn, thầm nghĩ: “Chán thật! Tự dưng lại là con một của một gia đình giàu sụ, vài năm nữa lại phải thừa kế tập đoàn, cuộc đời mình như một cuộn băng được ghi hình trước vậy!”

Hán Thư ngước mặt lên trời, một ngôi sao băng vụt qua rồi biến mất trong phút chốc. Dường như có một điều gì đó đang len lỏi trong tim anh chàng. “Giờ này đồ ngốc đó đang làm gì nhỉ?”. Một chiếc xe phóng qua, âm thanh động cơ phá tan không gia tĩnh mịch. Hán Thư bừng tỉnh, lắc lắc đầu, “Tự nhiên lại nghĩ đến đồ đầu đất đó, đúng là điên thật …”. Rồi anh chàng bật cười, nói thành tiếng:

_Dạo này mình làm sao thế nhỉ?

—-oOo—-

Chiều. Tan học.

Thiên Di nghênh nghênh mặt lên trời huýt sáo, gần ra tới cổng thì nhỏ thấy bóng ai như Dương thấp thoáng ngoài cổng, xung quanh là mấy lũ háo trai đang đứng bàn tán, chỉ trỏ. Không thèm quan tâm tới “người dưng”, nhỏ xăm xăm bước ra, phớt ngang qua mặt Dương. Bất ngờ anh chàng nắm khuỷu tay nhỏ, kéo lại.

Nhỏ trừng mắt:

_Có buông ra không thì bảo?!

_… – Dương im lặng.

_Anh bị điếc hay bị câm thế hả? – Nhỏ bắt đầu nổi quạu.

_Đi uống nước với tôi! – Lúc này Dương mở chịu mở miệng.

Nhỏ giật tay mình ra khỏi bàn tay ấm áp kia, nói ngang:

_Việc gì tui phải đi uống nước với anh?

Thấy mọi người xung quanh bắt đầu chú ý đến mình và nhỏ, Dương kéo tay nhỏ đi về phía chiếc xe hơi láng cóng. Nhỏ “ghì cương” lại:

_Ê, bắt cóc tui hả?

_Ừ. – Dương với đôi mắt lãng tử, mở cửa xe rồi “tống” nhỏ vào.

15 phút sau.

Chiếc Mercedes màu đen dừng lại trước một quán cà phê vô cùng sang trọng, chắc chỉ dành cho dân nhà giàu. Sau khi hai người đã bước ra khỏi xe, một nhân viên chạy tới:

_Cậu chủ! Để tôi cất xe!

Dương thảy chìa khóa cho anh chàng nhân viên rồi nắm tay nhỏ lôi vào quán, đến một cái bàn ở góc khuất. Nhỏ tò mò:

_Cái anh hồi nãy vừa gọi anh là cậu chủ đấy à?

Dương gật đầu. Nhỏ tiếp:

_Vậy ra cái quán này là …

_Của gia đình tôi! – Dương cắt ngang lời nhỏ.

_Ra thế … – Nhỏ ậm ự.

_Cô uống gì kêu đi! – Anh chàng đẩy cái menu qua bên nhỏ.

Nhỏ cầm lên, di di ngón tay trên tấm menu rồi gọi cái món có vẻ “bình dân” nhất (vì thực ra nhỏ chẳng hiểu mấy món kia là cái khỉ gì, toàn tiếng nước nào không!)

_Yaourt đá bào!

Dương quay lại ngoắc ngoắc chị nhân viên đứng gần đó, chỉ chỉ lên menu rồi gật đầu. Chị nhân viên cúi đầu rồi đi về quầy.

Chợt nhớ ra, nhỏ hỏi:

_Mà anh lôi tui ra đây làm gì?

Dương không trả lời, anh chàng vừa phát hiện ra cái tay quấn gạc của nhỏ.

_Tay cô sao thế? Lại trượt chân té nữa à?

Nhỏ bĩu môi:

_Té nữa cho anh mừng chắc!

_Thế thì làm sao?

Nhỏ buột miệng kể với Dương chuyện bị “mai phục.” Thường thì nhỏ không có thói quen nói nhiều với người chưa quen lâu như Dương nhưng, không hiểu sao, với anh chàng thì khác.

_Hôm trước đi học, tự dưng bị cả bọn lạ mặt mặc toàn đồ đen phục kích, xơi một nhát ngay tay nên mới ra thế này!

Trong đầu Dương lóe lên một ý nghĩ, anh hỏi:

_Cô còn nhớ tên đi đầu không? Mặt mũi hắn ra sao?

Nhỏ gõ gõ ngón trỏ lên cằm, suy nghĩ:

_Để nhớ xem. Hắn … mặt vuông, mắt hí, lông mày rậm, mũi tẹt, miệng rộng, tướng to như khủng long, da ngăm, môi …

_Thôi đi, cô đang tả quái vật đấy à? – Dương càu nhàu.

_Quái vật gì? Tui nhớ sao ta vậy chứ! – Nhỏ lừ mắt nhìn Dương.

Vừa lúc đó, chị nhân viên ban nãy đem đồ uống ra. Nhỏ liền chộp lấy ly yaourt, hút cái rột. Dương quay mặt ra nhìn dòng người ngoài lộ, thầm nghĩ, “Đúng như mình đoán …”

—-oOo—-

“King Kooong!”

_Cháu đấy hả Chấn Dương? – Một người đàn bà với guơng mặt phúc hậu mở cổng.

_Hạ Vy có nhà không bác? – Dương lễ phép cúi chào rồi hỏi.

Người đàn bà đáp:

_Nó ở trên lầu ấy! Cả ngày hôm nay nó cứ lầm lì, ai đụng vào là quát tháo ầm cả lên!

_Cháu cảm ơn! – Dương đi lên lầu sau khi cúi chào người phụ nữ.

Bà ấy là mẹ kế của Hạ Vy. Tuy là mẹ kế nhưng bà ta thương Hạ Vy như con ruột, chỉ có Hạ Vy là coi bà ấy như người dưng thôi.

“Cộc cộc cộc.”

_Vào đi!

Hạ Vy nói, giọng bực bội. Cô ả không ngờ người gõ cửa là Chấn Dương. Cửa phòng bật mở. Linh tính cho biết, người vừa bước vào không phải là mẹ kế, cô ả quay lại và kêu lên thảng thốt

_Chấn Dương???? – Cô ả ngừng lại, sửa soạn lại mái tóc – Hiếm khi nào anh đến tìm em … Có chuyện gì?

Dương nói, mặt không biểu lộ cảm xúc:

_Đừng giả vờ! Anh biết hết rồi!

Vẻ thích thú trên gương mặt Hạ Vy thoáng bay mất, nhưng cô ả vẫn cố giữ nét mặt điềm tĩnh:

_Ý anh là sao? Anh biết chuyện gì?

_Chuyện em sai người xử Thiên Di. – Vẫn lạnh lùng.

Hạ Vy cười nham hiểm:

_Anh biết rồi thì em cũng chẳng giấu. Đúng! Em sai người xử con bé ấy đấy! Anh xót à?

Giọng Dương vẫn lạnh căm:

_Tại sao em lại làm như vậy?

_Em nghĩ anh biết lí do rồi chứ. – Hạ Vy đưa tay vén lại mớ tóc mái.

Dương lao người tới chộp lấy cổ tay cô ả:

_Tại sao? Tại sao em lại thay đổi? Ngày xưa em đâu phải là người như thế này.

Hạ Vy giật tay mình ra khỏi tay Dương, nói như thét:

_Em không thay đổi! – Hạ Vy nhíu mày lại, mắt long lanh như sắp khóc – Chính anh mới là người thay đổi. Ngày xưa anh thương yêu em hết mực, còn bây giờ thì sao?

Duơng thoáng im lặng.

_Em phải biết lí do tại sao chứ! … Chẳng lẽ em không biết à? – Vẫn cái nhìn xoáy sâu vào khóe mắt Hạ Vy.

Hạ Vy gào lên:

_Em không cần biết! – Cô ả cắn môi, cố giữ cho nước mắt không rơi – Em chỉ biết là anh không còn yêu em nữa. Nhưng anh sẽ là của em! Mãi mãi là như vậy …

Dương nắm chặt lòng bàn tay mình, nói:

_Nếu em cứ khăng khăng như thế, tùy em! Nhưng đừng đụng đến Thiên Di, cô ấy không liên quan tới chuyện này! – Rồi Dương đi ra, sập cửa phòng lại.

Không còn đứng vững nữa, Hạ Vy ngồi phịch xuống thảm, cắn chặt môi “Không được khóc! Mày không được khóc! Mày không yếu đuối, Lý Hạ Vy…”. Nước mắt rút dần vào lòng, Hạ Vy đứng lên, nói chắc nịch:

_Chấn Dương sẽ và mãi mãi là của mình, riêng mình …

—-oOo—-

10A9. Ra chơi.

_Ừm … Duân Thy này! – Mạnh Quân khẽ chạm vào vai Duân Thy khi cô bé đang cặm cụi viết nốt bài học.

Nó nguớc lên, thấy sượng khi chạm phải ánh mắt Mạnh Quân.

_Có chuyện gì hả?

Quân ấp úng:

_Chuyện hôm trước … Thy đừng tin nha … Quân không có ý gì với Thy đâu! Chắc con bé đó nghe ai đồn thổi nên nghĩ bậy …

Nó thấy nhẹ nhõm hẳn. Mấy ngày nay cứ phải tránh mặt, nó chả thoải mái được. Nó cười:

_Ừ…Thy không để bụng đâu! – Tính tò mò nổi lên – Mà cô bé ấy là ai vậy?

Mạnh Quân ngồi xuống dãy bàn đối diện, chậm rãi kể:

_Hàng xóm kế nhà Quân. Nghỉ học từ năm lớp Bảy, tham gia vào băng đảng lớn nhất nhì thành phố, do có máu chiến nên bây giờ là một trong Tứ đại Thủ lĩnh của nhóm rồi.

Nó tiếp tục hỏi:

_Cô bé ấy thích Quân hả?

Quân bật cười:

_Từ năm lớp Sáu cơ! Thôi, Quân lên phòng giáo vụ có chút việc nhé! – Anh chàng nháy mắt cười với nó rồi vụt chạy đi.

—-oOo—-

12D3. Chưa vào giờ học.

Thiên Di bước vào chỗ ngồi, quăng cái cặp đánh phịch lên bàn trước mặt Hán Thư rồi ngồi xuống.

Hán Thư lên tiếng trước:

_Nghe tụi thằng Khanh nói hôm qua cô đi với thằng nào à?

_Với Dương của Võ Khương Hán. – Nhỏ quay qua rồi kêu lên – Mà sao mặt phó tướng đằng đằng sát khí thế?

Anh chàng giật mình quay qua chỗ khác, không hề nhận ra là mình đang biểu lộ sự tức tối trên nét mặt cho đến khi nghe nhỏ nói. Hán Thư vội “bào chữa”:

_Thế à? Đâu có gì!

_Đừng có giấu! – Nhỏ chồm tới sát người Hán Thư – Nói nghe coi! Ai chọc ghẹo gì phó tướng? Nói đi, “sếp” xử đẹp nó cho!

Anh chàng quát:

_Đã bảo là không có gì mà!

Nhỏ thụt người lại:

_Không nói thì thôi! Nhỏ mọn!

Hán Thư nổi xung thiên:

_Cô nói ai nhỏ mọn?

_Nói anh đấy!

_Cô … Con gái không ra con gái, con trai không ra con trai mà còn dám bình luận người ta hả?

_Ái chà!!! Gan nhỉ? Đồ công tử thối! – Nhỏ hét toáng.

Cứ thế hai đứa cãi nhau cho đến khi vào học, miệng lưỡi rã rời mới chịu thôi. Hán Thư cãi thì cãi vậy chứ trong lòng không hề thấy vui vẻ như những lần trước. Anh chàng đang cảm thấy khó chịu khi biết nhỏ đi với tên con trai khác. Sao thế này? Hán Thư cũng không biết tình cảm này là gì … Chỉ là, anh chàng muốn nhỏ thuộc-về-mình, chỉ được đi bên mình thôi, không ai khác nữa. Có lẽ do được nuông chiều từ nhỏ, nên Hán Thư luôn đối xử với bất cứ những gì mình thích cứ như là … đồ chơi riêng của mình – Chỉ một mình mình được “đụng” tới mà thôi.

—-oOo—-

Chiều.

Hán Thư dựa lưng vào cây cột sau trường, bật hộp quẹt lên, châm thuốc.

_Phó tướng! Phó tướng! – Huy, một tên đàn em chạy tới, thở hồng hộc rồi tiếp – Đây! Em đã tìm được thông tin về Dương của Võ Khương Hán rồi! – Thằng bé chìa một mảnh giấy ra, đưa hai tay cho anh chàng.

Hán Thư cầm lấy mảnh giấy, đọc, rồi vò lại, vứt vào thùng rác kế bên, nói với thằng nhóc:

_Gửi thư khiêu chiến cho Võ Khương Hán, tuyệt đối không để sếp biết, nghe chưa?

_Dạ! – Thằng nhóc lật đật cúi đầu rồi chạy đi.

60 phút sau. Biệt thự nhà Chấn Dương.

_Đại ca! Đại ca! – Một đứa nhóc lớp 11 khá “cute”, đứng trước cổng nhà Duơng, vặn volume hết mức.

Cửa sổ tầng bốn bật ra, Dương thò đầu xuống:

_Đẩy cửa vào!

Thằng nhóc ngoan ngoãn đẩy hai cánh cổng đen sì, chạy vào.

3 phút sau, thằng nhóc có mặt tại phòng Dương. Căn phòng rộng gấp ba lần những căn phòng bình thường khác, có cả tủ lạnh, máy lạnh, TV, máy giặt, thậm chí có cả rổ lưới để anh chàng luyện ném bóng rổ (trụ cột đội bóng của trường đấy!). Thằng nhóc choáng ngợp giữa căn phòng rộng mênh mông, chân thì bước về phía trước mà mắt thì ngó ngang ngó dọc, ngưỡng mộ.

_Có chuyện gì không Thắng? – Dương lên tiếng, giọng lạnh băng.

Thằng nhóc tên Thắng giật mình, vội rảo bước về chỗ Dương đang ngồi.

_Dạ Thánh Hạc gửi cái này.

Nó móc bức thư khiêu chiến ra, đặt trên bàn. Dương cầm lên. Nói là thư chứ thực ra nó chỉ là một tờ giấy nhỏ đựng trong một cái bao thư lớn. Nội dung chỉ vỏn vẹn: “12 giờ trưa Chủ nhật 10/1/2014. Nghĩa địa Tử Thần. Thánh Hạc.” Đọc xong, Dương đặt bức thư lên bàn, bình thản như không có chuyện gì xảy ra.

Thằng nhóc Thắng nóng lòng, vội hỏi:

_Vậy tính sao đại ca?

Dương thoáng lặng đi, rồi dựa người vào ghế:

_Thông báo với tụi nó: chuẩn bị sẵn sàng, 11 giờ 30 Chủ nhật, tập trung ở Ciao!

_Dạ! – Mắt thằng nhóc sáng lên – Vậy em đi nghen đại ca! – Thằng nhóc cúi đầu rồi chạy ra khỏi phòng.

—-oOo—-

_Sao? Võ Khương Hán?!? – Nhỏ sửng sốt nhìn Hán Thư chằm chằm – Tại sao lại phải đánh họ?

Hán Thư đưa tay lên trán:

_Không lí do!

_Phô trương thanh thế hả?

_Cô muốn nghĩ sao cũng được! Nhưng ẩn lâu quá, người ta lại tưởng cô “rửa tay gác kiếm” rồi! – Anh chàng khích nhỏ.

Nhỏ im lặng. Từ nhỏ tới giờ, nhỏ chưa bao giờ đánh người vô lí cả.

Hán Thư bồi thêm vô:

_Nghĩ vậy cũng đỡ, chứ người ta mà nghĩ cô sợ cái đám đực rựa đó mới khổ! – Anh chàng cố tình khơi dậy chuyện xưa trong lòng nhỏ.

_…

_Sao đây?! Nghĩ nhanh lên!

Chuyện ngày xưa … mỗi lần nghĩ đến là máu điên trong nhỏ lại trào lên. Nhỏ đạp ghế đứng dậy:

_OK!

Hán Thư lập tức tươi roi rói trở lại:

_Vậy tôi sẽ sắp sếp chuyện mấy đứa đàn em. Cô chỉ việc ngồi đợi tới Chủ nhật thôi!

Hán Thư bước ra khỏi lớp. Thằng Huy chạy lại, thắc mắc:

_Sao hôm qua phó tướng không cho em nói với đại tỷ?

Hán Thư khoác vai thằng nhóc, cười cười:

_Nhóc không hiểu được tính khí sếp đâu, đánh người vô lí thì cô ấy sẽ nổi xung ngay, không cẩn thận là nhóc bị ăn chửi liền. Vả lại, anh không muốn cho chị hai biết sếp Võ Khương Hán là Hàn Chấn Dương!

—-oOo—-

Nhỏ về nhà. Hôm nay nhà nhỏ đóng cửa hờ. Lạ nhỉ? Có bao giờ nhà nhỏ khép cửa như thế đâu, mới 5 giờ chiều thôi mà. Hay là ăn trộm?!? Nhỏ khẽ đẩy cửa vào, tay thủ sẵn một khúc gỗ. Nhó rón rén bước lên nhà, tới cầu thang bỗng đụng phải một tên con trai. Khúc cây rơi khỏi tay nhỏ, cái túi trên vai cũng tuột xuống. Nhỏ sung sướng ôm chầm lấy cổ người con trai, hét toáng:

_Anh Shin!!! Anh bay về Việt Nam hồi nào thế hả? Sao không báo để em ra sân bay rước? – Nhỏ ngả người ra, hai tay đặt lên vai người con trai – Chà! Lớn rồi đẹp trai hẳn nhỉ, chả còn giống cậu bé gầy gò, cao lêu nghêu ngày nào nữa.

Shin xoa đầu nhỏ, cười:

_Nhóc vẫn lanh chanh, lóc chóc như ngày xưa!

Shin là anh họ của nhỏ, một chàng trai thú vị với bộ sưu tập tên bằng nhiều thứ tiếng. Tên thật của anh chàng là Triệu Bảo Danh, tên tiếng Anh là Kelvin Trieu, tên tiếng Nhật là Shinae Okawoa. Anh là Việt kiều Đài Loan (người Đài gốc Việt), đẹp trai miễn chê, là con của Hiệu trưởng Trường Dân lập nổi tiếng nhất Đài Bắc: Bạch Long.

Anh em nhỏ thân nhau lắm. Xa nhau mười ba năm rồi còn gì. Ngày Shin lên chín thì ba mẹ chuyển tới Đài Loan, mà nhỏ thì không có điều kiện để đi Đài Loan thăm Shin.

_Anh về Việt Nam làm gì thế? Định lấy vợ Việt à? – Nhỏ cười ranh ma.

Shin cười:

_Chuyện đó còn sớm lắm … Anh về thăm em không được à? – Shin véo mũi nhỏ.

_À mà Duân Thy biết anh về chưa?

_Rồi! Ban đầu con bé chẳng nhận ra anh, may mà anh có mang về cuốn album hồi chúng ta còn nhỏ.

Nhỏ phá lên cười:

_Đúng rồi! Lúc ấy con bé Duân Thy chưa đầy ba tuổi mà … À ha! Có mang quà về không đấy? – Nhỏ nháy mắt tinh nghịch.

_Tất nhiên! – Nói rồi Shin nắm tay nhỏ.

Hai anh em tíu tít chạy lên lầu. Hai đứa ngồi bệt xuống sàn nhà trong căn phòng trống (phòng Shin sẽ ngủ trong những ngày ở Việt Nam). Với tay lôi cái balô xuống sàn, Shin kéo khóa, rồi thêm một lớp khóa nữa, nhỏ tò mò nhìn vào trong nhưng không thấy gì. Lần mò mãi (hình như đem về nhiều quà lắm), cuối cùng Shin cũng lôi ra được một cái gì đó – cái gì đó đang nằm gọn trong lòng bàn tay anh chàng. Shin đưa bàn tay phải đang nắm chặt lên trước mặt nhỏ. Ngón trỏ tay trái chỉ chỉ vào nắm tay phải, Shin cười ranh ma:

_Quà trong đó đó! Có giỏi thì tự mà lấy đi! – Shin lắc lắc nắm tay.

_Là anh thách em đó nha … – Nói rồi nhỏ lao vào Shin, nói đúng hơn là lao vào … bàn tay phải của Shin … như một con hổ đói đang bắt mồi.

Qua bao nhiêu khó khăn, nhỏ dừng lại, thở dốc, nói không ra hơi:

_Anh … Anh khỏe quá … Giành với con trâu còn dễ hơn giành với anh!

Nhỏ lại lao vào chiến dịch khuất phục … nắm tay của Shin … “tập 2”. Ngày xưa Shin yếu ớt bao nhiêu, bây giờ lại mạnh mẽ bấy nhiêu. Nhỏ còn nhớ lúc Shin bảy tuổi, nguời anh chàng trắng xanh, gân nổi lên da, trông èo uột như một con cá chết. Thế mà bây giờ anh chàng khỏe như voi. Nhỏ đã là một cao thủ, Shin lại còn cao thủ hơn. Nhỏ tranh giành với Shin mà mồ hôi lã chã, còn Shin thì vẫn tỉnh bơ, chẳng có chút gì gọi là mệt cả, lại còn cười cười như chọc tức. Giằng co mãi trong vô vọng, nhỏ đành buông tay Shin ra, nói:

_Thua! Mệt lắm rồi …

_Định thử xem em còn trâu như ngày xưa không. Cũng khá đấy! – Shin mỉm cười, từ từ hé nắm tay ra.

Món quà lộ nguyên hình là một chiếc nhẫn. Nhỏ nâng chiếc nhẫn lên trong kinh ngạc rồi reo lên như một đứa con nít:

_Mười ba năm rồi! Anh vẫn còn giữ nó à???

Shin cuời, lấy chiếc nhẫn lên từ lòng bàn tay nhỏ, ánh mắt rạng ngời, dường như là đang nhớ về những kỉ niệm tuổi thơ. Ánh mắt ấy gợi lại cho nhỏ điều gì đó, rồi bất giác, quá khứ ùa về trong lòng hai đứa…

Thời gian như ngừng trôi. Căn phòng bây giờ là một thảo nguyên bao la, đầy cỏ dại.

Thấp thoáng hai dáng người nhỏ xíu, đang ngồi giữa một đám cỏ cao ngang đầu gối. Phải công nhận ngày xưa, nhỏ ú na ú nần, nhỏ với Shin lúc ấy trong giống số 10 ghê! Người cao lêu khêu, đứa tròn múp míp.

_Anh Shin này, anh phải đi thật à? – Nhỏ ngước đôi mắt long lanh nhìn Shin.

_Ừ. Ba mẹ anh bảo thế …

_Anh sẽ về thăm em chứ?

_Ừ… – Shin cười buồn.

Hai đứa ngồi bên nhau một hồi lâu. Nhỏ chợt reo lên:

_À mà em có cái này cho anh! – Nhỏ móc ra trong cái túi xinh đeo ngang người một chiếc nhẫn inox, có in hình ngôi sao xung quanh, bên trong có khắc chữ “Shin và nhóc”. Shin nâng niu chiếc nhẫn, cười:

_“Shin và nhóc” à? Em tự khắc đó hả?

_Ráng lắm mới khắc được đó!

Shin cười xòa, nắm chặt chiếc nhẫn. Có tiếng gọi từ căn nhà nhỏ phía xa.

_Danh ơi!!! Đi thôi con! – Là mẹ của Shin, vợ của bác ruột nhỏ.

Giải thích thêm là vào thời gian đó, gia đình nhỏ và Shin đang có hiểu lầm nên ba mẹ nhỏ quyết định không tiễn vợ chồng ông anh và thằng cháu trai ra sân bay, nhỏ cũng không được đi. Shin vội xoa đầu nhỏ.

_Anh đi nhé! Cho anh gửi lời thăm chú dì! – Shin đứng lên và chạy đi, tay vẫn còn cầm chặt chiếc nhẫn. Nhỏ nhìn theo, chớp chớp mắt nhưng không khóc, lặng người nhìn Shin và ba mẹ anh chàng khuất dần nơi cuối đường.

Kết thúc màn hoài niệm, hai anh em sực tỉnh. Shin nói:

_Mà đó chỉ là quà phụ thôi! Quà chính đây nè! – Nói rồi Shin lục lục trong cái balô, lôi ra một cái túi giấy màu xanh – Bánh capucchino gà rán đó! Biết nhóc thích ăn hàng nên anh mang về cho nhóc ăn thử! Ở Việt Nam chưa có đâu!

Nhỏ chộp lấy gói bánh, cười thích thú:

_Hehe, anh Shin là tuyệt nhất!

—-oOo—-

Ngày quyết chiến (10/1/2014)

11h30. Quán café Thiên Trang.

Nhỏ và Shin từ khúc cua đi đến, Shin khoác vai nhỏ. Hai anh em tiến lại phía dãy bàn mà bọn Hán Thư đang tụ tập. Thấy nhỏ đi với một thằng con trai lạ hoắc, mà còn khoác vai nhau “tình thương mến thương” như thế, máu trong người Hán Thư sôi lên sùng sục. Anh chàng đạp bàn đạp ghế hầm hầm lao về phía nhỏ và Shin.

Không cần biết phải trái, anh chàng nắm lấy cổ áo Shin, nạt:

_Nhãi ranh! Mày là ai? Bỏ cánh tay mày ra khỏi người cô ấy ngay!

Shin không “hiền” chút nào, anh chàng gạt phăng tay Hán Thư ra:

_Cậu là bạn của Thiên Di chứ gì? Bỏ tay ra nếu không thì đừng có trách!

Nhiệt độ cơ thể đã tăng lên 100 độ C, Hán Thư tức đến tím cả người, thủ thế chuẩn bị. Mắt Shin cũng sắc lại. Hai bên trừng trừng nhìn nhau, sát khí bốc lên ngùn ngụt. “Bốp!” Tiếng đánh nhau bắt đầu vang lên. Shin và Hán Thư lao vào nhau như hai con mãnh thú.

Nhỏ Hạnh chạy lên chỗ nhỏ, nói thầm:

_Sếp! Anh đó cùng phe mình mà phải không?

Nhỏ gật đầu. Hạnh tiếp:

_Vậy để em can họ ra.

_Đừng! – Nhỏ đưa tay ngáng ngang người con bé, cười thích thú – Để bọn họ đánh nhau đi, không sứt mẻ gì đâu mà sợ!

Nhỏ Hạnh đành gật đầu, lùi về.

15 phút sau. Có lẽ hai người bắt đầu thấm mệt rồi, nhưng vẫn chưa hạ hỏa. Hán Thư và Shin cùng dừng lại, thở dốc, mắt vẫn trừng trừng nhìn nhau … chực chờ lao vào bụp tập hai. Lợi dụng thời cơ “nghỉ giữa hiệp”, nhỏ nhảy vào đứng chính giữa hai con hổ đói, giọng giảng hòa:

_Thôi, để sức mà đánh với Võ Khương Hán! – Rồi nhỏ quay qua Hán Thư, tay chỉ Shin – Ban nãy anh nói lảm nhảm gì thế? Anh ấy là anh họ tui mà!

Hán Thư điếng người, đứng chết trân. Nãy giờ cứ tưởng “tình địch”.

Nhỏ chạy lại Shin, vỗ vào lưng anh chàng:

_Hạ hỏa! Hạ hỏa! Phó tướng của em bất bình thường thế đấy, chứ hắn không có ác ý gì đâu!

May mà đây là quán nước của gia đình một đứa trong bọn nên cả đám không phải “đền bù thiệt hại” (mấy cái bàn méo hết rồi). 12 giờ kém, cả bọn kéo đi. Hán Thư đi cạnh nhỏ, Shin đang trò chuyện cùng với mấy người bạn mới trong bọn. Nhớ lại màn đánh nhau, nhỏ lèm bèm:

_Ngang cơ … Chán thật!

Hán Thư huých cùi chỏ vào nhỏ:

_Gì? Cô nói gì?

_À… – Nhỏ ráng “nặn” ra chuyện khác – Tui nói là mới ăn bơ, ngán thật! (Biến hóa khôn lường!)

Hán Thư nhìn nhỏ chằm chằm một hồi rồi buông giọng:

_Cô mà cũng biết nói ngán với đồ ăn sao? – Nói xong anh chàng quay đi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s