[CHAPTER 3] Love U-Turn (Trái Tim Xoay Ngược)

Sáng hôm đó vô trường, Duân Thy hình như là muốn tránh mặt Mạnh Quân (mà nó cũng không hiểu sao mình phải làm như vậy). Nó canh sát giờ học mới đến trường. Vừa đánh trống ra chơi là nó đã vù xuống canteen. Mạnh Quân biết đều đó, là người nhạy cảm, anh chàng cũng chẳng động đến, chờ nó dịu thêm tí nữa đã.

—-oOo—-

5 giờ chiều. (Ngày party nè!!!)

_Chị Di! Chị Di!

_Gì đó Thục Như? – Nhỏ cầm tô cơm đang ăn dở chạy ra cổng.

_Lát nữa đi chung không? Anh hai, em, chị với bé Duân Thy cùng đi!

_Không được rồi, lát nữa bạn chị tới rước chị và con Thy đi!

_Vậy hả? Tiếc quá! – Mặt con bé xịu xuống – Không phải mình em buồn đâu, anh hai em còn buồn hơn cho coi! Thôi em về ăn cơm đây. – Con bé chạy về nhà.

Nhỏ cười. Tự dưng nói chuyện nó buồn với anh nó buồn cho nhỏ nghe làm gì nhỉ? Thật là lạ! …

“BIM! BIM! BIM!”

_Chị hai, anh Hán Thư tới rồi!

Duân Thy chạy vào nhà khi thấy một chiếc sports car đỗ trước cổng, bấm còi inh ỏi.

_Sao mày biết là hắn?

_Nhìn sơ qua là biết ảnh rồi, nhanh lên chị! – Con bé giục.

_Mày làm gì mà hối như hối giặc vậy?! Để hắn chờ một chút có sao đâu!

_Vậy em ra trước đó. Chị nhớ khóa cửa cẩn thận. 7 giờ ba mẹ mới về.

_Rồi! Lằng nhằng mãi!

Duân Thy đi ra, Hán Thư thêm một phen “lóe mắt”. Nhìn Duân Thy lung linh như một nàng tiên, nhưng không hiểu sao anh chàng không có cảm giác gì … như là lần ở Diamond hôm nọ.

_Chào anh! – Tim nó bắt đầu loạn nhịp.

_Ừ, chị em đâu rồi?!

_Dạ, chỉ sắp ra rồi. Anh đợi chút!

_Ừ! – Hán Thư nở một nụ cười có thể khiến mấy em “đổ” dài dài và làm trái tim một con bé mới lớn như Duân Thy xao xuyến.

_Hey! Để hai người đợi. Sorry nghen! – Bỗng Thiên Di thò đầu vào ô cửa xe.

Hán Thư giật nảy lên, nói:

_Lần nữa chắc tui vô bệnh viện tim luôn quá! Lên xe!

Hôm nay, hai trường hào phóng thật, trưng dụng luôn cái hồ bơi trường nhỏ làm nơi tổ chức tiệc – một bữa party hoành tráng.

Bong bóng được cột thành từng chùm bốn góc, đồ ăn ê hề trên những chiếc bàn sang trọng được đặt khắp nơi (điều mà nhỏ mong muốn). Trên sân khấu, nào là đèn flash, đèn neon, đèn chùm, đèn disco, thậm chí là cả đèn lồng thi nhau tỏa sáng. Giáo viên âm nhạc và tin học lúi húi kiểm tra lại dàn đàn và loa trước khi cho nổi nhạc. Toàn là những bài hát sôi động đang khuynh đảo K-pop và US-UK, khiến cho quang cảnh chung quanh hồ bơi càng thêm lung linh và sinh động. Năm nay lại là show đặc biệt, có cả một dàn máy tính đang mở sẵn chương trình Voice Messenger để liên lạc với các học sinh cũ của trường đang đi học hoặc công tác ở khắp nơi trên thế giới.

Tới nơi, Hán Thư bước ra, mở cửa xe, giả giọng trịnh trọng:

_Vinh hạnh lắm mới có hai công chúa ngồi trên xe thế này! Xuống xe nào hai cô nương!

Ba người đi vào, cả cái hồ bơi đang náo nhiệt bỗng ngưng bặt, mọi con mắt đổ dồn về phía ba đứa. Tụi con trai bên trường Võ Khương Hán chưa biết đến nhỏ, cứ tưởng là hai chị em hiền thục, nết na, xinh đẹp như vẻ bề ngoài (em thì đúng nhưng chị thì …)

_Thằng kia sướng thiệt, được cặp với hai cô em xinh như thế! – Tụi con trai trường Võ Khương Hán xì xào, bàn tán, chỉ chỉ trỏ trỏ ba đứa.

_“Thằng” cái đầu mày! Hán Thư với Thiên Di của Thánh Hạc đó, cẩn thận cái miệng! – Một tên có vẻ có đôi chút hiểu biết về giới giang hồ học sinh, vội vàng bịt miệng thằng kia lại.

Tụi con gái cũng có thái độ tương tự, nhưng đỏng đảnh hơn, một đứa nói với đám bạn:

_Ê, coi kìa tụi bây! Hai con nhỏ đó có phước thiệt, tự nhiên được đi chung với Hán Thư!

_Chung bồ thì hay ho gì mày ơi! – Một nhỏ khác phẩy tay.

_Tao mà được cặp với một người đẹp trai hơn sao Hàn như Hán Thư thì xài chung bồ tao cũng chịu.

Nhỏ nhìn quanh.

_Mình vô hơi sớm nhỉ? Toàn là bọn trường mình, bọn Võ Khương Hán gì đâu có hai ba tốp hà!

_Còn sớm mà chị, lát nữa người ta vô hằng hà bây giờ! – Duân Thy có vẻ phấn khích – Thôi, em lại chỗ tụi bạn đây! – Con bé quay sang Hán Thư, e ấp nói – Em đi qua bên đám bạn đây ạ …

_Ừ, em đi vui nha! – Hán Thư nháy mắt.

Anh chàng ngó ngang ngó dọc rồi kéo Thiên Di đi lại chiếc bàn gần nhất.

_Đó! Cái bàn này đủ thức ăn để cho cô lai rai cả buổi tối!

_Đúng là chẳng ai hiểu tâm lí tui hơn phó tướng đẹp trai!

Rồi nhỏ bốc một cái bánh donut lên, ăn ngốn ngoàm như vừa bị bỏ đói suốt ba ngày rồi vậy. Mọi con mắt một lần nữa đổ dồn về phía nhỏ. Cái này gọi là “Khi người đẹp xực phàm”. Trong lúc Hán Thư đang nhâm nhi ly vang đỏ thì một đám con gái ăn mặc thiếu vải, son phấn lòe loẹt kéo tới.

Một nhỏ nói:

_Nghe nói bạn là Hán Thư, hot boy của Thánh Hạc, tụi mình biết bạn lâu rồi, hôm nay mới có dịp nói chuyện.

Hán Thư xoay xoay ly vang trong tay, đáp lại với thái độ lạnh băng vốn có:

_Thì sao?

_Bạn đi chơi với bọn mình một đêm nha! – Nhỏ kia thẳng thừng đề nghị.

Anh chàng nhấp một ngụm vang, mắt vẫn không rời khỏi ly rượu, nhếch mép cười:

_Các cô nghĩ tôi là ai? Biến đi nếu không muốn gặp rắc rối!

Biết mình đến nhầm địa chỉ, tụi kia lủi thủi kéo đi. Thiên Di hớp một ngụm nước ngọt, lắc đầu bình phẩm:

_Anh tàn nhẫn với con gái người ta quá!

_Lắm chuyện! Ăn đi!

Đó là lí do tại sao tụi con gái trường nhỏ dù đã mê Hán Thư tít tìn tịt nhưng ít ai dám ngỏ lời. Anh chàng hình như không có hứng thú với con gái thì phải. (Chẳng lẽ là … GAY??? Đùa thôi chứ không có đâu à.)

Vừa lúc đó …

_Á!!! Dương vào rồi kìa! Ôiii!!!

Tụi con gái la réo và nhìn về phía lối vào với đôi mắt như là lúc vừa nhìn thấy Hán Thư (một lũ hám trai). Thì ra là Chấn Dương. Bọn nó nhanh chân chạy lại vây quanh lấy Dương. Mặt anh chàng vẫn không biểu hiện một kí-lô-gam cảm xúc. Dương lách đám đông đang bu mình như kiến bu đường, tiến lại một cái bàn gần bàn nhỏ.

Đang ăn thì nhỏ phát hiện ra cái tên dở hơi ấy vừa đến, nhỏ huých cùi chỏ vào Hán Thư:

_Hey, cái tên đó đó! – Nhỏ hất mặt về phía Dương.

_Tên đó làm sao?

_Hôm trước hắn dẫm phải chân tui mà xin lỗi như là bố thí cho tui vậy!

Hán Thư bật cười:

_Chỉ là xin lỗi thôi mà, đừng có quan trọng hóa vấn đề!

Nhỏ nhéo anh chàng một cái đau điếng.

_Ấy á!!! – Hán Thư giật mình, suýt rơi ly rượu – Cô định giết tui à? Đau chết được!

_Cái tội bênh vực kẻ ngoại môn!

Nhỏ đứng yên một chút rồi bỗng hậm hực:

_Tự dưng thấy tức thằng chả quá, đi đòi công bằng mới được! – Rồi không đợi Hán Thư kịp nói, cô ả xăm xăm tiến lại chỗ Dương. Hán Thư lắc đầu rồi chạy theo. (mắc công đánh chết con người ta, tù mọt gông!)

Chỉ còn cách Dương nửa mét, một phần do đi giày cao gót không quen, một phần do thành hồ bị ướt nên nhỏ trượt chân té. Hán Thư bay vào đỡ nhưng không kịp, Dương đã đỡ cô nàng rồi, tay anh chàng vòng qua eo nhỏ, người cúi sát vào nhỏ, hai cái mặt như muốn dính lại luôn. Lần đầu tiên trong đời, nhỏ nghe tim mình đập thật nhanh. Bây giờ thì nhỏ đang được nhìn rất kĩ gương mặt của Dương – mũi thẳng và cao, môi mỏng, mắt sắc, con người thì màu nâu đen, lạnh toát, làm cho người ta có cảm giác như đang nhìn vào một tảng băng màu đen vậy.

Hán Thư có vẻ tức giận, anh chàng vội kéo nhỏ ra khỏi Dương, gằn giọng:

_Buông cô ấy ra!

Vừa lúc đó, Vỹ Triết và Thục Như vừa tới, lách đám đông đang bu lại “xem phim tình cảm” để chạy vào, Duân Thy và đám bạn cũng vừa chạy tới. Duân Thy lo lắng, nhìn khắp người bà chị:

_Chị có sao không?

Nhỏ định thần, lấy lại nhịp tim bình thường:

_Tao không sao … Ây da! – Nhỏ chợt kêu lên rồi khuỵu xuống.

_Bị trặc chân rồi! – Vỹ Triết với nét mặt lo lắng, tiến tới, định dìu nhỏ đi nhưng Hán Thư bỗng đưa tay ngăn lại, quắc mắc nhìn anh chàng.

Rồi Hán Thư xốc nhỏ lên vai, cõng tới băng ghế đá gần nhất. Vẻ mặt Duân Thy tỏ ra một chút khó chịu nhất thời. Hai anh em Thục Như đi theo. Đám đông tản ra dần, còn mình Dương đứng đó.

_Sao cậu lại đỡ con bé ấy!? – Chấn Thiên, bạn thân của Dương đi lại.

_Phản xạ tự nhiên thôi, có gì là lạ! – Dương khẽ nhún vai.

_Cậu không sợ Hạ Vy giận à?

_Tùy cô ấy! Tớ không quan tâm.

Tuy là một người con gái mạnh mẽ, nhưng đang đau như lúc này, Thiên Di khó mà giữ được nét mặt tươi tỉnh. Dù biết cô nàng rồi sẽ ổn, nhưng Hán Thư và Vỹ Triết đều rất lo.

_Mọi người ở đây! Để em và chị Thục Như đi tìm dầu bóp! – Duân Thy sốt sắng.

Không đợi Hán Thư gật đầu, hai cô nàng nắm tay nhau ùa đi. Một lát sau, chân nhỏ đỡ đau, ít ra thì còn lết được, nhỏ đứng dậy (chắc sợ người ta ăn hết phần).

_Có cần tớ/tui dìu không? – Vỹ Triết và Hán Thư đồng thanh hỏi.

_Không sao đâu, tụi tự đi được rồi.

Nhỏ nói, không để ý đến sắc mặt hai anh chàng, nhất là Hán Thư, lúc này anh chàng đang có đôi mắt sắc như dao. Thục Như và Duân Thy nhào vô đỡ nhỏ đi. Nhỏ cà nhắc từng bước (nhìn đại tỷ bây giờ thảm hại dễ sợ). Đang đi, chợt Thục Như lắc lắc tay nhỏ:

_Hey, nhìn kìa! – Thiên Di ngước mặt lên, nhìn theo tay của cô bé – Chị thấy cái chị mặc cái váy màu đen long lanh kia không?

Nhỏ nhìn một hồi lâu mới nhận ra.

_Rồi sao?

_Chị đó là Hạ Vy, vị hôn thê của anh Dương đó.

Nhỏ gật gù:

_Cũng đẹp thiệt, chắc là do môn đăng hộ đối hả?

_Em cũng không rõ nữa! – Cô bé lắc đầu – Hình như là do hai nhà làm ăn với nhau từ khi mẹ anh ấy đang mang bầu ảnh, mẹ chị Hạ Vy cũng đang mang bầu chỉ, nên hai nhà kết hôn ước cho hai đứa.

_Đúng là dân kinh doanh! – Nhỏ phán.

Lúc đó, tại một bàn thức ăn khác. Dương đang đứng, tay xỏ vào túi, tay còn lại đang cầm ly vang. Hạ Vy, vị hôn thê của anh chàng đi tới, cười nói:

_Anh đang uống một mình à?

_Em tới hồi nào vậy? – Anh chàng hỏi mà không nhìn lên.

_Mới đây thôi! – Hạ Vy ngừng một lát rồi tiếp – Em nghe nói anh vừa đỡ con bé nào của trường Thánh Hạc à?

_Ừ, em ghen sao?

Hạ Vy tiến sát lại, choàng tay qua tay anh chàng:

_Anh là vị hôn phu của em mà, em phải ghen chứ …

Dương kéo tay mình ra, lạnh lùng:

_Em đừng có như thế được không?! Em nghĩ là anh sẽ chấp nhận cuộc hôn nhân này à?

Cô ả vẫn điềm nhiên:

_Anh đừng trẻ con nữa, ba em và ba anh, chắc anh hiểu ai có thế lực hơn mà.

_Đừng lấy ba em ra dọa anh! Anh không phải là một con rối! – Rồi anh chàng quay lưng đi một nước.

Hạ Vy khoanh tay lại, cười hiểm độc “Anh phải là của em, baby à…”

Hết disco rồi tới khiêu vũ, cả hồ bơi như quay cuồng trong tiếng nhạc, Duân Thy và Thục Như được hết chàng này đến chàng khác mời nhảy. Thiên Di còn được nhiều người mời hơn, nhưng nhờ cái chân bị trặc, cô nàng từ chối hết anh này đến chàng khác.

_Kể ra trong cái rủi cũng có cái may! Hehe! – Nhỏ cười khoái chí.

“Cốp!”

_Ui da!

_Bị như thế mà còn cười được à? – Hán Thư cốc đầu nhỏ.

_Anh không nhảy nữa hả? Sao ra sớm thế?

_Không có cô, nhảy chán phèo! – Anh chàng ngồi xuống cạnh nhỏ.

Nhỏ vỗ vai Hán Thư, nói:

_Tui cũng có một vị trí quan trọng trong lòng phó tướng đấy nhỉ? Hìhì!

Anh chàng quay qua nhỏ:

_Còn lâu ấy! Cô có vẻ thích đi tàu bay giấy nhỉ? … – Rồi lại bật cười và nhìn sang phía khác, “Thật ra thì không phải ở trong lòng … mà ở trong trái tim, đồ ngốc ạ!”

_Chương trình dạ tiệc năm 2013 đến đây là kết thúc! Kính chào tạm biệt quý thầy cô! Thân chào các bạn! – Ngân Trúc – MC của chương trình, đồng thời là lớp trưởng của 11D2 trịnh trọng cúi đầu. Một màn nhạc chào nổi lên.

Hán Thư nhìn vào di động:

_9h rồi, cũng nên về thôi. Cô là con gái, đi khuya không tốt đâu! – Anh chàng nhìn Thiên Di.

Nhỏ bĩu môi:

_Sặc, phó tướng biết nói những câu như thế từ lúc nào vậy?

Hán Thư phớt lờ vẻ mặt châm chọc của nhỏ, nói:

_Từ hồi ông già suýt lên cơn đau tim!

_Rồi ba anh có sao không? – Nhỏ hỏi.

_Không … Mà sao cô lo chuyện bao đồng quá vậy?

Nhỏ chép miệng:

_Anh nói cũng phải! Vậy thôi không lo chuyện người khác nữa, tui đi lấy thêm bánh kem đây, ngồi xe không làm gì, chán lắm! – Nhỏ quay lưng đi thẳng tới cái bàn gần hồ bơi.

Đang vô tư “thu nhặt chiến lợi phẩm” thì bỗng có ai đó xô vào lưng nhỏ. “Bộp!”. Sau đó là tiếng “Ùm!!!” vang lên, nước bắn tung tóe. Nhỏ bị kẻ nào đó chơi xấu, đẩy xuống hồ. Nhỏ bèn ra sức vùng vẫy (vì không biết bơi). Hán Thư lao tới thành hồ, chưa kịp nhảy xuống thì đã có bóng ai đó, nhanh như cắt lao xuống. Lại là Dương. Sao lúc nào anh chàng cũng nhanh hơn Hán Thư một bước???

_Này! Đừng vẫy nữa, bắn hết nước lên mặt tôi rồi đấy! – Dương dùng hết sức bình sinh bơi về phía nhỏ.

_Không vùng vẫy cho mà chết à? – Nhỏ cố ngoi đầu lên, cãi lại.

_Vùng vẫy mới nhanh chết, ngốc ạ! – Nói rồi anh chàng vòng tay qua người nhỏ, dồn hết sức vào chân để bơi đến thang leo. Dương đẩy nhỏ lên trước.

Sau khi đã lên bờ, Dương cởi áo ngoài ra, vắt nước, nói:

_Sao cô cứ nhè chỗ có tui để té vậy hả? Thích tôi à?

_Ai thèm thích anh, có anh thích tui thì có! – Nhỏ cự lại – Có ai bảo anh cứu tôi đâu, anh tự nguyện chứ bộ!

_Làm cao hả? Biết vậy tui để cô ở dưới luôn rồi! Làm ơn mắc oán!

Dương vẫn nhìn nhỏ, có cảm giác như ánh mắt của anh chàng khi nhìn nhỏ không “băng giá” như với những người khác. Nó rất ấm áp. Hán Thư tối sầm mặt lại khi thấy hai người nói chuyện với nhau. Anh chàng tiến lại chỗ nhỏ rồi bất ngờ kéo tay nhỏ đi trước cặp mắt ngạc nhiên của nhiều người.

_Lạ nhỉ?! – Hạ Vy thủng thẳng đi lại phía Dương sau khi mọi người đã tản ra hết – Em chưa từng thấy người con gái nào có thể làm anh nói nhiều như vậy trong lần nói chuyện đầu tiên.

_Anh thì không thấy gì lạ cả!

Hạ Vy đưa tay vén tóc lên:

_Nếu biết anh cứu nó, em đã không sai người đẩy nó xuống.

Lúc này Dương mới nhìn lên, ánh nhìn băng giá của anh chàng pha chút giận dữ:

_Tại sao em lại xô cô ấy xuống?

_Em thích! – Hạ Vy nhìn Dương với vẻ mặt khiêu khích – Anh biết rồi đó, từ nhỏ, em đã thích chuyện gì thì thường là không có lí do. Và cũng không ai có thể làm khác được! Chuyện giữa anh và em cũng vậy. Và anh cũng không thể làm khác được! – Mắt cô ả sắc lại.

Dương nhìn cô ả, cảm xúc không lộ trên nét mặt nhưng thật ra anh chàng đang phẫn nộ:

_Để rồi xem em làm được gì.

—-oOo—-

_Khoác vào đi. – Hán Thư đưa áo khoác ngoài của mình cho nhỏ.

_Không cần đâu … Hắt xì!

Anh chàng bèn tự tay khoác áo vào người nhỏ, nói:

_Còn cứng đầu nữa, tỏ ra mạnh mẽ vào lúc này cũng chẳng có ích gì đâu, đồ đầu đất!…

Duân Thy nhìn cách Hán Thư chăm sóc chị mình mà nó chỉ muốn quay mặt đi chỗ khác. Đến nước này thì nó đã lờ mờ đoán ra: tình cảm của Hán Thư dành cho Thiên Di không đơn thuần chỉ là bạn bè.

_Trời đất! Sao người con ướt sũng vậy nè?! – Mẹ nhỏ chạy ra đón hai chị em vào nhà.

Nhỏ chậm chạp giải thích:

_Con sơ ý bị ngã xuống hồ bơi …

_Con gái gì mà hậu đậu thế! Thôi con đi nấu nước tắm đi, để vậy là mai bị cảm cho coi! – Mẹ nhỏ cằn nhằn.

Đêm hôm đó, chắc là do mệt quá nên nhỏ lên giường là đã ngáy khò khò. Còn Duân Thy thì cứ nằm thao thức, đoán già đoán non tình cảm giữa chị mình và Hán Thư, rồi nằm suy nghĩ thế nào, nó lại bật đèn lên rồi mò qua giường bà chị, kêu:

_Chị hai! Chị hai!

Con bé kêu đến tiếng thứ chín nhỏ mới chịu dậy.

_Mày biết mấy giờ rồi không? Không ngủ thì để tao ngủ chứ … – Giọng ngái ngủ.

_Em có chuyện này muốn nói…

_Nói đi! Tao đang nghe nè… – Nhỏ mắt mở, mắt … sụp đáp lời.

Duân Thy dựng nhỏ dậy, nói:

_Anh Hán Thư thích chị phải không?

Nghe đến đây nhỏ giật mình tỉnh ngủ:

_Mày nói cái quái gì vậy? Thích tao? Phó tướng? Đời nào có chuyện đó!

_Em biết là chị không tin, anh Hán Thư thuộc tuýp người không biểu lộ tình cảm, nhưng nhìn cách ảnh đối xử với chị, ai tinh ý là biết ngay …

Nhỏ bật cười:

_Xùy … Thế mà mày làm tao hết hồn! Chắc đó chỉ là cách để hắn … lấy lòng đại tỷ thôi!

Nói thế mà cũng nói được. Nhỏ lớn rồi nhưng chẳng hiểu chuyện gì cả, người như Hán Thư thì còn lâu mới có chuyện “lấy lòng đại tỷ”. Biết bà chị mình chưa “tiêu hóa” xong vấn đề, Duân Thy đành gật đầu bất đắc dĩ để rồi sau đó, nó lại đem đống “tơ vò” chưa được gỡ chút nào về lại giường mình.

—-oOo—-

Trưa hôm đó, lần đầu tiên trong đời học sinh, Thiên Di đến trường sớm. Quỷ thần run rủi thế nào mà nhỏ đụng độ ngay một nhóm xã hội đen trên đường. (Quỷ thần nào ở đây, là Hạ Vy thì có!)

_Cô là Thiên Di của trường Thánh Hạc? – Một tên hỏi.

_Đúng!

Nhỏ vừa đáp xong thì không ai bảo ai, cả bọn nhào vào “đánh hội đồng” nhỏ. Nhỏ thụt lùi lại, thét:

_Các anh làm gì vậy? Các anh là ai?

_Không quan trọng. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, chúng tôi sẽ có tiền!

Nói rồi cả bọn rút dao ra bay tới Thiên Di. Nhỏ né đòn rồi đánh trả. “Chỗ này rộng quá, nếu ở trong một con hẻm thì bọn này không phải đối thủ của mình”, nhỏ nghĩ thầm. Những âm thanh “bốp”, “bụp” bắt đầu vang lên. Bọn xã hội đen không ngờ đến tình huống nhỏ biết võ. Thế là hai tên trong bọn bị nhỏ bẻ gẫy tay và gãy cổ.

_Nếu bọn bây muốn thì kết quả sẽ không chỉ vậy đâu! – Nhỏ nắm tóc gáy của một tên, dọng đầu hắn xuống đất. (Dã man! Dã man!)

Bọn xã hội đen thất kinh, quáng quàng bỏ chạy. Chợt tay phải của nhỏ buốt lên. Nhỏ nhìn lại, bị trúng một dao lúc nào không hay, máu nhỏ bắt đầu rơi xuống, đỏ thẫm, nóng hổi.

Nhỏ vội chạy như bay đến trường.

—-oOo—-

Trường nhỏ.

_Chết tiệt! Phòng y tế đóng cửa! – Nhỏ tức tối dọng cái ình lên phiến ghế đá trước cửa phòng y tế.

Máu chảy ra mỗi lúc một nhiều. Nhỏ ngồi thụp xuống, nhăn mặt đau đớn. Cái vết chém cũng phải sâu gần 1cm, cơ thịt lồ lộ ra cả mà.

_Tay cô làm sao vậy? – Hán Thư chạy đến từ phía hành lang garage.

Máu nhỏ lúc này đã đọng thành vũng trên sàn gạch.

_Tui… – Nhỏ đứng lên, lảo đảo rồi lịm đi trong vòng tay của Hán Thư.

—-oOo—-

Cùng lúc đó, tại phòng riêng của Hạ Vy.

_Cái gì? Mỗi việc đó mà cũng không làm xong à? Các anh làm việc kiểu gì vậy hả? Không bị tóm đến cảnh sát là may rồi! Đừng có hòng mà đòi tiền thêm nhé! – “BÍP!”Cô ả cúp máy trong tức giận rồi quăng cái Saito lên nệm, lẩm bẩm – Vô dụng! Một lũ vô dụng!

“Cộc! Cộc! Cộc!”

_Ai vậy?

_Tớ đây! – Một giọng nam trầm phát ra đằng sau cánh cửa gỗ.

Hạ Vy vặn nắm cửa ra. Là Chấn Thiên (anh bạn của Dương ý). Cô ả cười:

_Là cậu hả? Có chuyện gì không?

_Cũng không có chuyện gì to tát lắm, tớ chỉ muốn hỏi mượn cậu mấy cuốn tập để chép bài hôm tớ nghỉ. Nhưng gọi cho cậu không được nên tớ mới tới đây … Nhưng mà… – Thiên ngập ngừng.

_Mà sao?

_Mà cậu vừa nói chuyện điện thoại với ai vậy? Hình như có chuyện gì hả?

Hạ Vy cười nửa miệng:

_Không giấu gì cậu … Tớ vừa thuê người cho con bé Thiên Di một bài học … cái con bé mà được Dương cứu hai lần ấy.

Thiên nhìn cô ả bằng đôi mắt kinh ngạc:

_Sao cậu lại làm vậy? – Rồi anh chàng nhíu mày – Mà … cậu không sợ tớ nói cho Dương biết sao?

_Sợ gì cơ? Sợ Dương ghét tớ à? – Nhỏ phá lên cười – Thì từ đầu Dương cũng không thích tớ rồi, có gì để sợ nữa đâu!

_Biết thế sao cậu vẫn thích Dương? – Giọng Chấn Thiên thoáng đượm buồn.

_Vì … càng khó chinh phục, tớ càng cảm thấy thú vị! – Cô ả đáp lại với đôi mắt đầy mưu toan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s