[CHAPTER 2] Love U-Turn (Trái Tim Xoay Ngược)

Trưa hôm sau.

Kết thúc năm tiết học dài ngoằn, Duân Thy chậm rãi tung tăng về phái garage và chợt nhận ra Mạnh Quân đang đứng dựa vào tường, ánh mắt đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì đó.

_Quân! Bạn chưa về à? Đứng đây làm gì thế? – Giọng nó thánh thót – Hay là bạn đang nhớ về “chuyện ngày xưa hai đứa”? – Nó tiếp.

Biết Duân Thy đang trêu mình, Quân vẫn điềm tĩnh:

_Không. Mình đang định lấy xe, hay là để mình lấy giúp bạn luôn nha!

Nó khẽ bĩu môi.

Đó là một trong số ít những cuộc nói chuyện giữa Quân và nó. Hai đứa vốn không thân nhau, nên ít khi nào nói chuyện với nhau lắm.

Nó và Quân về chung đường. Lâu nay nó không để ý, giờ mới biết … Đang miên man nghĩ ngợi, bỗng con bé cảm thấy hơi chóng mặt. Mỗi lúc cơn chóng mặt càng dữ dội. Trời đất như quay cuồng trước mặt Duân Thy. Con bé cắn môi, tay lái rung rung và cuối cùng là màn tiếp đất y hệt phim Hàn của nó.

Quân giật mình vì tiếng động, vội ngoái lại đằng sau, rồi hét lớn:

_Duân Thy! – Anh chàng vứt xe chạy lại chỗ nó.

Con bé đã kịp nghe tiếng Quân gọi, trước khi thật sự mê man bất tỉnh.

Mạnh Quân xanh mặt. Trái quấy một điều là anh chàng không biết nhà và số điện thoại nhà nó. Hai đứa đâu có thân nhau! Quân bế xốc nó lên, quay nhìn bốn phương tám hướng để cố nhớ đường vào bệnh viện. Anh chàng rối tới nỗi chả nhớ được lối đi. Rồi Quân lao như tên bắn về phía ngã ba, để lại hai chiếc xe đạp chỏng chơ ngoài quốc lộ.

Sau khi đặt Duân Thy xuống giường bệnh, Mạnh Quân lập tức rút di động ra gọi cho lớp trưởng:

_Alô, Hiền Chi hả?

<Tui nè, có gì không?>

_Số điện thoại nhà Duân Thy là số mấy?

<Ông hỏi làm gì vậy? Định cua con gái người ta hả?> – Hiền Chi giở giọng chọc ghẹo.

_Không giỡn đâu, nhanh đi! – Quân giục.

<Ờ … 871 411>

_Cảm ơn. Vậy thôi nghen! <Bíp>

Quân cúp máy mà không đợi Hiền Chi trả lời, rồi tiếp tục bấm số điện thoại nhà Duân Thy.

<Alô?> – Chất giọng hao hao giống Duân Thy vang lên bên kia đầu dây.

_Dạ alô, có phải nhà Duân Thy không ạ?

<Tui là chị nó nè!> – Té ra là Thiên Di.

_Dạ chị ơi, em là bạn của Thy, Thy bị ngất, hiện đang ở bệnh viện Quận V, chị đến liền nha chị!

<Ừ, chị biết rồi!> – Rồi nhỏ dập máy cái cụp.

“Khỉ thật!” Nhỏ nghĩ thầm. “Mình sắp phải đi học rồi, ba mẹ lại không có nhà …”. Nhỏ chưa biết tính sao thì có tiếng gọi ngoài cổng.

_Thiên Di! Bộ sếp không định đi học hả? Hay lại bận nói chuyện với anh nào trong đó?

“Hán Thư!”. Nhỏ lẩm bẩm rồi chộp lấy túi xách và chùm chìa khóa trên bàn, chạy ra.

_Sao mặt cô tái mét vậy? – Hán Thư nhận ra vẻ mặt khác với mọi ngày của nhỏ, trong khi nhỏ đang khóa cổng.

_Tới bệnh viện Bệnh Viện Quận V ngay, con bé Duân Thy có chuyện rồi! – Nhỏ leo lên chiếc mô-tô của anh chàng.

Hán Thư nghe đến đó thì không hỏi thêm gì nữa. Anh chàng rồ ga và phóng đi như đang trên đường đua.

Khi tỉnh dậy, Duân Thy thấy mình đang “ngự” trong phòng cấp cứu. Bên cạnh nó là Mạnh Quân. Gương mặt điển trai mà bao nàng mơ ước bây giờ đang đầm đìa mồ hôi. Môi nó mấp máy:

_Quân, mình …

Anh chàng vội cướp lời:

_Thôi, Thy nghỉ đi. Mình đưa Thy đến đây không phải là để nghe Thy cảm ơn.

Duân Thy cười mà thấy khóe mắt mình cay cay.

Lúc đó, Thiên Di và Hán Thư bỗng nhiên từ ngoài chạy vào. Nhỏ chạy lại giường Duân Thy với gương mặt lo lắng hiếm thấy:

_Có sao không?

_Em đỡ rồi…

Nhỏ thở cái phù, không quên chêm thêm mấy câu:

_Tao đã nói rồi mà, học cho dữ lên, rồi xỉu, thấy chưa? Như tao nè, chơi nhiều học ít, khỏe re, mà vẫn “học sinh giỏi” như thường!

Duân Thy bĩu môi:

_Ai chẳng biết chị chỉ giỏi được môn Thể dục.

Lúc này con bé mới chú ý đến người đứng đằng sau chị hai mình – Hán Thư. Không hiểu sao khi nhìn chính diện vào anh chàng, nó cảm thấy có một luồng điện chạy rần rật trong người, tim đập loạn xạ. Cứ thế, nó ngây người nhìn Hán Thư.

Thấy Duân Thy nhìn mình, Hán Thư mỉm cười tiến lại:

_Xin chào, anh là Hán Thư, bạn chị em.

Lúc này nó mới giật mình trả lời:

_À … Dạ vâng, em là Duân Thy.

_Hì, chị em có nói cho anh nghe về em rồi! – Hán Thư gật đầu, cười.

Im lặng. Bác sĩ bước vào, nói với Duân Thy:

_Con bị thiếu máu thôi, không sao cả. Nhưng nhớ bồi bổ sức khỏe.

Duân Thy lễ phép:

_Dạ, con cảm ơn bác sĩ.

_Ừm … – Rồi ổng quay ra – Người nhà có thể đưa bệnh nhân về.

Sau đó, Hán Thư gọi taxi và nhờ Mạnh Quân đưa Duân Thy về nhà rồi anh chàng chở Thiên Di vào trường. Hai đứa đi trễ cả một tiết, nhưng chả thèm giải thích với giám thị, thế là bị phạt quét sân trường.

—-oOo—-

Một buổi tối, sau khi ăn cơm và lau bàn xếp ghế (tay nhỏ cứng ngắc, rửa chén không được nên không phải rửa). Thiên Di đang hăm hở chạy lên lần thì chuông điện thoại reng, làm nhỏ phải chạy xuống nghe.

_Alô? – Nhỏ nhấc máy.

<Thiên Di hả? Tui nè!> – Giọng Hán Thư vang lên ở đầu dây bên kia.

_Ừ, có chuyện gì hả?

<Hot news!>

_Hot news gì? Nói huỵch toẹt ra đi, cứ lượn lờ mãi không chán à? – Nhỏ la lớn.

<Ờ thì từ từ, làm gì ghê vậy? Hot news là trường mình và trường Võ Khương Hán sắp tổ chức dạ hội đó!>

_Thì sao?

<Hỏi gì trớt quớt vậy, bộ cô không thấy vui hả?>

_Vui gì, làm gì mà phải vui? – Nhỏ ngơ ngác.

<Ừ ha, tui quên, người như cô không thích tiệc tùng là phải rồi … Thôi ông già tui về, phải đi ăn cơm đây, cúp máy nghen!>

Nhỏ chưa kịp ừ thì bên kia đã vang lên “tít tít tít…”.

Lúc đó, Duân Thy từ dưới nhà chạy lên.

_Ai vậy chị?

_Hán Thư. – Nhỏ đáp.

Vừa nghe tới hai chữ “Hán Thư”, tim con em lại nổi trống.

_Có chuyện gì mà ảnh gọi vậy chị?

Nhỏ gãi đầu:

_Cũng không có gì quan trọng. Chỉ là trường mình sắp có dạ hội…

_Dạ hội? – Mắt Duân Thy sáng rực.

_Ừ … mày vui lắm hả?

_Chứ sao? Lần đầu tiên được đi dạ hội mà … Mà dạ hội là phải mặc váy phải không chị? – Con bé thắc mắc.

_Sao tao biết!?! Mà chắc vậy …

_Ừm … Không biết ba mẹ có cho tiền mua váy không nữa, ít nhất cũng phải gần cả triệu một cái mà …

—-oOo—-

Sáng hôm sau.

Thiên Di đi mua bút thì gặp Thục Như ở nhà sách. Nhỏ không thấy cô bé (mắt để trên chân mày!). Lúc Thục Như quay ra thì gặp nhỏ:

_Ủa, chị đi đâu đây?

_Chị đi mua viết. – Nhỏ đáp – Còn em?

_Em đi mua mấy cuốn sách tham khảo! – Cô bé ngừng một lát rồi tiếp – Chị biết việc trường em và trường chị sắp tổ chức dạ hội chưa?

_Biết sơ sơ hà.

_Dạ hội là phải mặc váy đó, chị có váy chưa? … Mà tính cách của chị, chắc không thích mặc váy đâu hả?

_Chị định không đi.

_Sao vậy??? – Thục Như ngạc nhiên.

Nhỏ gãi đầu:

_Chị ghét mặc váy lắm … kì kì sao á!

Thục Như phì cười:

_Trời, tưởng gì! Dáng chị mặc váy là đẹp nhất trần rồi, chỉ cần chú ý cách đi đứng lại một chút là OK mà.

_Nhưng…

_Không nhưng gì hết! – Rồi cô bé kéo nhỏ lại gần, nói nhỏ – Chị phải đi, vì anh hai em định mời chị nhảy đó!

Nhỏ giật mình:

_Chị đâu biết nhảy!

_Em sẽ tập cho chị! – Thục Như đưa tay lên xem đồng hồ rồi nói – Thôi, em phải đi học ballet, tạm biệt chị!!!

—-oOo—-

_Ủa, Thy chưa khỏe hẳn sao không để Quân chở đi học?

Duân Thy vừa bước vào trường thì tiếng chọc ghẹo đã vang lên một cách bất ngờ.

“Tại sao các bạn lại biết?”. Nó thắc mắc “Chẳng lẽ Mạnh Quân lại đi kể với các bạn chuyện này sao?”. Nó vội vàng chạy vào lớp, Quân đi học rồi, xe anh chàng dựng ở đầu garage kia mà.

_Quân!!! – Duân Thy thét rung chuyển cả phòng học trong khi Mạnh Quân đang chả hiểu chuyện gì xảy ra.

Anh chàng ngơ ngác:

_Có chuyện gì vậy? …

_Tại sao các bạn lại biết chuyện hôm qua bạn chở mình vô bệnh viện? – Nó xăm xăm chạy lại bàn anh chàng.

_Mình không biết…

_Vậy thì tại sao__

_Thôi Thy ơi! – Giọng nhỏ Hà “điệu” the thé cắt ngang câu nói của Duân Thy! – Số là hôm qua Diễm và Trung chạy ngang qua, thấy, rồi tám lại với tụi này thôi mà! Bà đừng nghi oan cho ông Quân, tội nghiệp!

Nó ngẩn người. Diễm và Trung à? Nó nhớ lại: Từ khi chia tay với Quân, với sắc đẹp và “nghệ thuật cua trai” có sẵn trong máu, Diễm đã làm quen được anh lớp trưởng tuy không đẹp trai nhưng học rất giỏi và nhà giàu lớp bên.

Nó quay lại nhìn Quân với ánh mắt “hối lỗi”. Anh chàng cũng nhìn nó, không nói gì. Nó lên tiếng, nói lí nhí:

_Cho mình xin lỗi!

Quân cười:

_Không sao đâu! Hiểu lầm thôi mà.

Duân Thy khẽ gật đầu rổi đi về phía bàn mình. Suốt năm tiết hôm đó, nó câm như hến, chốc chốc lại nhìn về phía Mạnh Quân.

—-oOo—-

Chiều.

Cái tin tối thứ bảy này, Võ Khương Hán và Thánh Hạc sẽ tô chức party cho học sinh hai trường giao lưu với nhau đã chính thức được truyền đi với tốc độ siêu âm. Thật ra thì ngày xưa, hai trường là một. Nhưng vì số học sinh ngày càng nhiều, không đủ phòng học nên đã tách ra, dần trở thành hai ngôi trường dân lập hoàn toàn riêng biệt, nhưng mối giao hảo vẫn như “thuở ban đầu”.

“Roẹt!” Tiếng xé lịch cất lên bên phòng hai chị em Thiên Di.

_Thứ sáu rồi! – Duân Thy chép miệng.

Thiên Di vẫn đang lăn lộn trong chăn, ló đầu ra, giọng ngái ngủ:

_Mày vẫn chưa có can đảm xin ba mẹ tiền mua váy à?

Con em chắt lưỡi:

_Tình hình kinh tế gia đình kiểu này, ba mẹ có muốn cho thì cũng khó! – Nó ngừng một lát rồi tiếp – À mà chị Thục Như vẫn tập “dance” với chị à?

Thiên Di bật dậy, dụi mắt:

_Nhắc mới nhớ, lát nữa lại phải qua nhà nó.

Duân Thy trêu:

_Mấy tên con trai trong khu phố đồn là chị có gì đó với anh Vỹ Triết nên mới hay qua bên đó! Hihi.

Nhỏ quay qua:

_Mày tưởng tao muốn lắm sao, từ chối cũng khó! Nói chung là, “tiến thoái lưỡng nan”.

Con bé phá lên cười:

_Văn chương gớm nhỉ! – Rồi nó đứng lên, phủi phẳng phiu quần áo – Thôi! Em đi học đây!

—-oOo—-

“Kính kooong. Kính kooong”

_Ủa! Chị qua rồi hả? Chị vào nhà đi! – Thục Như lạch cạch mở khóa cổng.

Thiên Di bước vào nhà, chào mama của Thục Như rồi chạy lên sân thượng như mọi khi. Vỹ Triết đang ngồi sẵn ở đó, thấy có tiếng động, anh chàng quay lại:

_Chào buổi sáng! – Anh chàng lên tiếng khi thấy nhỏ.

_Ừm, chào anh!

Thục Như cũng vừa chạy lên:

_Hôm nay đã là tiết học cuối cùng mà chị vẫn chưa nắm vững các bước cho lắm! – Cô bé nói với giọng của một giáo sư thứ thiệt – E hèm! Cho nên hôm nay, anh hai sẽ kèm chị “chặt” hơn nữa! – Đang mãi huyên thuyên thì chuông điện thoại của con bé vang lên:

“ I got to move on and be who I am

I just don’t belong here, I hope you understand

We might find our place in this world someday

But at least for now, I gotta go my own way…”

“Alô, Hiền hả, ừ tao nè! Mày gọi cho tao mà còn hỏi ai …” Nó bắt máy, “Dẹp mày đi! Ờ! Vậy hả? … Ừa … Ừa … Tao tới liền! … Ừa … Bye mày!” <BÍP>.

Nó quay qua phía nhỏ và Vỹ Triết sau khi nhét di động vào túi.

_Em có lệnh triệu tập của hội chiến hữu, hai người tập với nhau đi nha … – Con bé nhìn anh hai mình và nhỏ bằng đôi mắt “cún con” long lanh.

Vỹ Triết nhìn nhỏ và chờ đợi một sự quyết định có thể khiến buổi sáng hôm nay trở thành một buổi sáng romantic nhất 18-19 năm trời của anh. (chỉ có một đôi cô nam quả nữ trên sân thượng trong một sớm mùa đông lạnh lẽo … Chuyện gì sẽ xảy ra????)

_Thôi, em cứ đi đi! – Thiên Di đành phẩy tay để Thục Như đi với lũ bạn.

Mặt con bé phút chốc lại tươi roi rói. (và có lẽ mặt thằng anh của nó cũng vậy 😀 )

_Vậy em đi nghen! – Con bé vụt chạy xuống dưới lầu.

Chờ Thục Như đi khuất, Vỹ Triết đưa tay lên:

_Khiêu vũ trước nhé!

_Ừm… – Nhỏ cố mỉm cười.

Thật ra thì Thiên Di khiêu vũ rất là tức cười, tay chân lóng ngóng, cứng đơ, bước thì hay dẫm phải chân Vỹ Triết, có hôm còn thục cùi chõ vào bụng anh chàng. Nhưng vi không nỡ từ chối Thục Như nên nhỏ đành nhắm mắt làm đại! Không may cho nhỏ là đêm hôm qua trời vừa mưa to, sân thượng chưa kịp khô. Thế nên khó tránh khỏi việc nhỏ quay vòng vòng (màn cuối của cuộc khiêu vũ) và trượt chân té nhoài vào người Vỹ Triết, anh chàng vội đưa tay đỡ nhỏ nhưng rồi cũng mất đà và cả hai người cùng nhau ngã vào một vũng nước đọng khá sâu – là một vết lõm (do thợ xây ẩu).

Áo quần nhỏ ướt sạch (mà lại là té sấp, chứ té ngửa còn đỡ…), các đường cong của cơ thể Thiên Di cứ thế mà phô ra qua lớp vải áo màu trắng ướt nhẹp, bết dính vào người. Là một chàng trai nhạy cảm và tế nhị, khỏi phải nói mặt Vỹ Triết đỏ cỡ nào. Mặt anh chàng nóng ran cả lên, vội quay đi chỗ khác, lắp bắp:

_Di … Di về nhà thay đồ đi, rồi qua đây … tập tiếp.

Nhỏ vuốt nước trên mặt. Mặt nhỏ lúc này vẫn trơ lì, cứng đơ, chả có chút gì gọi là “e thẹn”, nhỏ nói tỉnh bơ:

_Ờ cũng được!

Thực sự thì nhỏ chẳng muốn đi dự party chút nào. Nhỏ đang dự tính, ngày mai “bùng” luôn, không đi nữa!

—-oOo—-

_Thầy bệnh đột xuất, các em nghỉ tiết cuối! – Cô Giám thị đứng trước cửa lớp Thiên Di từ lúc nào.

Không đợi cô đi khỏi, cả lớp 12D3 đứng phắt dậy hò reo, quăng cả tập sách lên trời. Tụi nó mừng vì được nghỉ tiết cuối và còn mừng hơn nữa là được thoát khỏi ông thầy Toán hắc ám. Có vài đứa bỏ tập sách vào túi và đi về, phần đông ở lại lớp đùa giỡn, chọc phá và tụi con gái điệu hạnh thì xúm lại và bàn chuyện ngày mai mặc đồ thế nào, trang điểm ra sao để dự party. Nhỏ còn nghe gì mà … “Dương cũng sẽ xuất hiện trong party nữa!!!!”.

Thấy tụi con gái bàn bên cứ nhắc cái gì mà … cưa cẩm anh chàng, với đôi mắt sáng rực như đom đóm đêm 30, nhỏ chép miệng:

_Chắc lại là cái thằng ba trợn đẹp trai nhất gì gì đó của Võ Khương Hán … Chẹp! Chán!

_Ai cơ?! – Hán Thư khẽ thục cùi chõ vào nhỏ.

_Không! – Nhỏ phẩy tay – Mà ngày mai đừng có tới rước tui, tui không đi đâu!

_Sao không đi?

_Phải mặc váy! Có kề dao vào cổ cũng không đi! – Nhỏ nói cứng.

Hán Thư cười thầm, anh chàng nắm rõ “đại nhược điểm” của cô nàng mà! Khỏi cần phải nài nỉ làm chi cho “nhụt chí nam nhi”, có một chiêu làm nhỏ đồng ý ngay mà không cần tốn nhiều nước bọt.

_Nhưng mà ở party có nhiều thức ăn ngon lắm, toàn món Pháp, Ý, Nhật … Chậc! Uổng cho cô quá! – Hán Thư làm bộ “tiếc giùm”.

_Có thức ăn nữa hả? – Nhỏ quay ngoắt qua anh chàng.

_Tất nhiên! – Hán Thư giả vờ tròn mắt – Có cả những món tráng miệng cô thích nữa! Ôi chao! Cô không đi, tui sẽ ăn giùm phần cô luôn nha!

Tới lúc này, Hán Thư mới để ý nhỏ đã nuốt nước dãi “ực ực” nãy giờ:

_Vậy thì đi! Được ăn thì có ngu mới không chịu đi! Ực!

_Biết ngay là thức ăn có sức mạnh hơn con dao mà! – Anh chàng phá lên cười sặc sụa, chảy cả nước mắt – Đi thôi! – Hán Thư ngưng cười và bất ngờ kéo tay nhỏ đi.

_Đi đâu? – Nhỏ quơ vội cái túi để trên bàn.

_Chứ cô định mặc quần jeans áo thun đi dự à?

Hán Thư chở nhỏ đến Diamond sắm trang phục dự party. Khổ cho cô nàng, từ nào đến giờ, nhỏ có bao giờ diện váy trừ khi đi học đâu! Bây giờ lại phải trồng cái bộ đồ khó ưa ấy vào người, hic hic …

Nhỏ đảo mắt một vòng rồi lẩm bẩm:

_Mình gặp cái tên dở hơi kia cũng ở chỗ này …

“Ui chao cái đầu! Sao dạo này hay nghĩ đến hắn thế nhỉ?!”. Nhỏ vỗ cái “Bốp” lên đầu mình.

_Lại dở chứng nữa à? – Hán Thư sờ lên trán nhỏ rồi tiếp – Tui nói trước là tui không có khiếu thẩm mĩ đâu à nghen, tự lựa váy đi! – Anh chàng vịn vai nhỏ, đẩy nhỏ vào một fashion shop có vẻ tinh nghịch pha lẫn sang trọng.

Bên trong shop là cả một thiên đường của váy dạ hội và váy party trẻ trung năng động. Nhưng đối với nhỏ (người không phân biệt được đẹp xấu) thì cái shop này cũng như bao cái shop thời trang khác!

Nhỏ quay vòng vòng nhìn tứ phía nhưng chẳng biết chọn cái nào.

_Cái nào cũng vậy hà! Lấy cái nào? – Nhỏ quay qua Hán Thư

Anh chàng ngước mắt lên trần, ra vẻ suy nghĩ rồi cất tiếng:

_Hay là cô nhắm mắt rồi quay một vòng chọn đại đi!

_Ừ, nghe được đó! Để thử coi!

Nhỏ cắn môi, một tay bịt mắt, một tay chỉ lên phía trước tầm mắt rồi xoay người vòng vòng theo cách Hán Thư chỉ. Bất ngờ nhìn lại, nhỏ mở mắt ra, nhìn về phía chiếc váy mà tay của mình vừa chỉ trúng. Chiếc váy rất đẹp và tinh khôi, không lộng lẫy cho lắm.

Hán Thư cầm chiếc váy lên, đưa cho nhỏ, bảo:

_Đi thử coi vừa không!

Nhỏ gật đầu, ngoan ngoãn làm theo. Khi tấm rèm vừa được kéo ra, một công chúa xinh xắn xuất hiện … Là nhỏ! Nhưng khác quá! Với đôi chân dài thẳng tắp trắng hồng hiện lên dưới lớp váy trắng tinh khôi, nhỏ như một công chúa thứ thiệt. Đến Hán Thư cũng phải … hết hồn!!!

_Aishhh!!! Khó chịu quá hà! – Nhỏ nhăn mặt, gãi đầu, rồi phì cười.

Hán Thư phải mất mấy giây để định thần lại trước một Thiên Di … đang mặc váy party lung linh. Anh chàng cũng bị choáng dù đã tiếp xúc với nhỏ nhiều lần.

_Wow … Nhìn cô …Wow! – Anh chàng không đủ bình tĩnh để tìm ra mấy tính từ phù hợp nữa.

Nhỏ cười khẩy:

_Anh bị sao vậy? Choáng phải không? Hồi nãy soi kiếng tui cũng bị choáng kia mà! Nhìn … thấy gớm quá nhỉ? Hay tui chọn bộ khác nhé!

Hán Thư vẫn không nói được gì.

_Này! Chết đứng rồi à? – Nhỏ vỗ vai anh chàng cái “bộp”.

Thật ra thì Hán Thư cũng hơi bị “vô cảm”, nhưng ở mức độ nhẹ, chưa nặng như Dương. Thật lòng thì anh chàng muốn nói: cái váy này rất đẹp, rất hợp với nhỏ, vân vân và mây mây. Nhưng rốt cuộc Hán Thư chỉ bảo:

_Chỉ là cái váy, có gì quan trọng đâu! Khỏi đổi, cái nào cũng vậy thôi mà!

Nhỏ nghe vậy thì đồng tình ngay, vì nếu đổi thì nhỏ cũng chẳng biết chọn bộ nào.

_Ờ! – Nhỏ chạy biến vào cái box thử đồ.

Một lát sau, Thiên Di bước ra với bộ đồng phục trên người, cái đầm vắt trên tay. Nhỏ cầm cái bảng giá lên mân mê rồi giật thót.

_Hê … Cái váy này bằng gần cả năm tiền tiêu vặt của tui đó!

Hán Thư liếc mắt vào cái bảng giá: 4.500.000 VNĐ. Anh chàng chép miệng:

_Thế mà cũng làm hết hồn. Cái váy này chưa bằng một phần hai cái bộ vest rẻ nhất của ba tui nữa …

_Hic … Bộ vest của ba anh còn nhiều hơn lương tháng của ba má tui gộp lại!

(Các bạn trẻ ơi! Đây không phải tiết Toán nhé!)

_Lắm chuyện! – Hán Thư rút thẻ ra – À mà Duân … Duân gì ta … – Anh chàng chắt lưỡi – À, Duân Thy, em gái cô có váy để dự party chưa? Chưa có thì lựa giúp nó một cái luôn đi! Hay là tui “phone” cho nó, gọi nó ra đây lựa ha! – Anh chàng tuôn luôn một hơi.

_Nó hả? Chắc bây giờ đang trong lớp toán rồi!

_Vậy cô lựa luôn đi! Nhanh lên! Tui phải về sớm đó! – Hán Thư giục.

_Về sớm? – Nhỏ trợn mắt – Hai từ này cũng có trong từ điển của anh nữa hả?

_Đang đóng vai con ngoan! Nhanh đi! – Hán Thư xua tay như đuổi tà.

—-oOo—-

_Nè! Xách đi! (Cái câu này đáng lẽ phải là girl nói với boy mới hợp tình hợp lí, nhưng mà Hán Thư đâu có xem nhỏ là con gái, nhỏ nghĩ vậy). Hán Thư chìa hai túi đồ ra cho nhỏ.

_Hừ! – Nhỏ hậm hực xách hai cái túi lên.

Rồi hai người đi về phía chiếc thang cuộn. Bất chợt, Hán Thư dừng lại trước Shoes Shop, rồi bất chợt (lại bất chợt), anh chàng kéo tay nhỏ vào shop giày đó.

_Bảo đảm là cô chưa có cái gì để mang cho phù hợp, chọn đi, chọn giùm Duân Thy một đôi luôn! – Hán Thư hất mặt về phía những đôi giày được xếp ngay ngắn trên kệ – Nhớ ton sur ton nghe chưa!

_Là sao? – Nhỏ nhăn mặt.

_Là phải phù hợp với váy chứ sao!

—-oOo—-

Lớp toán của Duân Thy. Tan học.

_Nè! Nhỏ kia!

Duân Thy giật mình khi phía sau có tiếng gọi. Nó quay lại và thấy một đứa con gái.

_Bạn là ai? – Nó nở một nụ cười thân thiện – Mà có chuyện gì không?

_Chuyện gì hả? – Con nhỏ kia cười gằn, mặt đanh lại – Kể ra mày cũng biết “cua trai” đấy chứ!

Nó tối sầm mặt lại:

_Bạn … bạn nói sao? Mình không hiểu.

Nhỏ kia tiến dần tới:

_Mày còn đóng kịch nữa hả? Tao nghe nói Mạnh Quân lọt lưới mày rồi mà, chắc mày vui lắm phải không?

_Mạnh Quân … là sao? Nãy giờ bạn nói gì vậy?

Nhỏ kia cười nhếch mép, quát lớn:

_Tụi bây đâu?

Một đám con gái từ bức tường nhà kế bên đi ra. 1, 2, 3, 4, … Tụi nó có chín đứa tất cả.

Con nhỏ ban nãy xô Duân Thy ngã xuống nền gạch.

_Mày tưởng có chị mày làm “sếp” là ngon lắm hả? Nói cho mày biết! Tụi tao không biết sợ là gì đâu! – Rồi nhỏ đó ngồi xuống, đưa tay lên mặt Duân Thy – Da mày mà bị rạch thì khó lành lắm đấy …

“BỐP!”. Nhỏ đó bất ngờ táng Duân Thy một cú nảy đom đóm. Cô bé ôm má, mắt rưng rưng.

Một con nhỏ trong bọn lên tiếng:

_Chị hai để em xử tiếp nó cho, lần này cho ma thấy nó cũng phải chạy, nói gì Mạnh Quân … À quên, “anh hai tương lai”… – Gịong con nhỏ bỗng nhỏ lại, sợ sệt khi vừa gọi “anh hai tương lai” bằng tên cúng cơm (mà đúng ra chỉ có chị hai mới được gọi).

“Chị hai” liếc nhỏ đó một phát dài 80 cây số, gằn giọng:

_Không cần!

Rồi nó quay qua Duân Thy, định “BỐP” thêm một phát nữa, nhưng …

_Các cô thôi đi! – Giọng con trai dõng dạc vang lên phía sau đám du côn. Chính là Mạnh Quân, cậu chàng chạy lại, nhặt túi của Duân Thy lên và đỡ nó đứng dậy – Các cô ỷ đông hiếp yếu à? Đi đi! Không tôi gọi cảnh sát bây giờ!

_Anh không cần tức giận như thế! – Nhỏ đầu đàn nói – Em biết anh thích cô ta. Em làm vậy là vì gì chứ? Vì em thích anh! – Rồi nhỏ đó quay lại nói với tụi kia – Đi thôi, tụi bây!

Cả đám kéo đi. Mạnh Quân chờ tụi nó vừa đi thì quay qua Duân Thy:

_Bạn có sao không? Có đau ở đâu không?

Nó vẫn còn bàng hoàng lắm. Nó lắc đầu, rồi ù chạy, vừa chạy vừa quệt nước mắt.

Tối hôm đó nó về nhà với đôi mắt đỏ hoe (bị sốc quá mà), nó trốn được ánh mắt của ba mẹ nhưng không thoát nỗi cặp mắt “Nhị lang thần” của bà chị “kính yêu”.

_Mày làm sao vậy? Thất tình chàng nào à? – Thiên Di gặng hỏi (vô tư nhưng cũng biết thương yêu em lắm chớ!)

_Em không sao đâu… – Nó quăng túi lên giường.

Nhỏ biết là em gái mình vừa gặp chuyện, nhưng thôi, nó giấu thì nhỏ cũng chẳng hỏi làm gì! (tính tình hời hợt là thế)

_Hán Thư mua đồ cho mày này! – Nhỏ nói rồi giơ cái túi Diamond lên.

Nghe tới anh chàng, Duân Thy như được an ủi một phần. Mắt nó như sáng lên, ngực nổi trống:

_Hán Thư? Mua cho em á?

_Biết ngay mà! – Nhỏ quăng túi đồ qua giường con em – Mày có ý đồ gì với phó tướng yêu dấu của tao mà mỗi lần nhắc tới hắn là y rằng mắt mày sáng như sao vậy?

_Chị hai này! – Nó đỏ mặt (gần như là quên chuyện sốc hồi này rồi). Rồi nó với lấy cái túi chị nó vừa vứt qua và lôi ra một chiếc váy lung linh màu vàng nhạt – WOW!!! Đừng nói là chị lựa nhá, đẹp quá!

_Tao lựa đấy!

_Ghê nhỉ? Chị có khiếu thẩm mỹ từ hồi nào vậy? – Nó cười khì.

Thiên Di quăng thêm cho nó đôi giày màu vàng “ton sur ton” mà nhỏ cất công chọn cho đứa em gái.

_Nữa nè!

Duân Thy chụp lấy đôi giày, lại xuýt xoa khen, lần đầu tiên nó thấy bà chị nó biết lựa đồ.

_Mà của chị đâu? – Rồi nó nhìn vào hai cái túi còn lại và bay cái vèo sang chụp hai cái túi – Wow … Anh Hán Thư chiều chị quá nhỉ?

_Chiều con khỉ! Ép người thì có! – Nhỏ “hứ” một cái.

Đêm hôm đó, có một cô nàng không ngủ được vì một anh chàng (cứ ôm con Boo mà cười, còn hồn thì để đi đâu, thì sao mà ngủ được!). Là Duân Thy đó.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s