[CHAPTER 10] Love U-Turn (Trái Tim Xoay Ngược)

Trưa hôm sau.

Như thường lệ, Dương hộ tống nhỏ đến trường. Tới trước cổng, thay vì chào nhỏ và đi tiếp đến trường mình như thường lệ, Dương kéo tay nhỏ lại khi nhỏ vẫy chào anh chàng để bước vào trường.

_Chiều nay tôi họp nên không qua đón cô được. 6 giờ tôi sẽ đến nhà cô.

_7 giờ đi. – Nhỏ đáp – 6 giờ tui đi xử một đám ranh con khiêu chiến với Thánh Hạc!

_Cô thật là … Sao hôm qua không nói luôn? – Dương lừ mắt.

Nhỏ giãy nãy:

_Hôm qua tui quên! – Trớ trêu thay, nhớ đến đó rồi mà nhỏ vẫn không nhớ tới cuộc hẹn với Hán Thư sau khi trận sát phạt diễn ra – Anh nghĩ tui là thánh hay sao mà cái gì cũng nhớ mọi lúc mọi nơi được? (Không cần như thánh nhưng ít ra cũng phải nhớ đến Hán Thư chứ???)

_May cho cô là tôi dễ tính đó! – Dương buông một câu muốn té ngửa rồi xoa đầu nhỏ (vò thì đúng hơn) – Vào trường đi. Tôi đi đây! – Rồi anh chàng đi thẳng.

Nhỏ nhếch môi lườm theo, vuốt vuốt lại tóc mình, rồi tung tăng đi vào trường. Vừa bước đến cổng thì thấy Hán Thư đi lướt qua mặt. Nhỏ đâu biết anh chàng vừa nhìn thấy mình và Dương, và đang rất đau lòng. (cũng may anh ý chưa nghe cuộc nói chuyện của hai đứa …) Tí tởn như một đứa con nít, nhỏ chạy lại khoác tay anh chàng:

_Phó tướng! Đi ngang sếp không thèm chào luôn?

_Ồ xin lỗi, tôi không thấy cô! – Hán Thư giả vờ tươi cười – Chào sếp! Được chưa?

_Được rồi! – Nhỏ cười híp mắt, “dung dăng dung dẻ” cùng Hán Thư đi vào trường trước những cặp mắt ngưỡng mộ và ganh tỵ của bọn con gái, miệng không quên léo nhéo – À, anh có học bài kiểm tra Sinh không, chỉ tui nhé! Hôm qua đang học thì ngủ quên mất …

_Cô nghĩ mình đang hỏi ai vậy?

_Biết ngay anh cũng không học! Hehe … Đừng lo, lát tui giở sách cho anh quay ké! – Nhỏ vỗ bằm bặp lên vai anh chàng.

—-oOo—-

Chiều.

Từ cổng trường Thánh Hạc, một tốp học sinh đi ra. Ai ai đi phía trước “bọn ác” đó cũng phải lùi ra hai bên để nhường đường. Còn ai ngoài băng đảng Thánh Hạc “lẫy lừng giang hồ” nữa! Nhỏ đi phía trước cùng với Hán Thư. Rồi đến nhóc Huy, bé Hạnh và hai ba đứa “có máu mặt” khác phía sau. Rồi tốp sau chót là đàn “em út”. Khác với danh tiếng uy phong, bọn nó rất … xôm, vừa đi vừa giỡn.

Hán Thư, nhóc Huy và một vài đứa đi lấy xe. Nhỏ và những đứa còn lại, đa số là bọn con gái, đứng chờ.

Như thường lệ, Hán Thư chở nhỏ trên chiếc mô-tô của mình. Nhóc Huy chở nhỏ Hạnh. Mấy bé kia tự phân xe như trước đây. Tất cả nhắm Bãi đất trống khu dân cư 7A thẳng tiến.

Bãi đất trống.

Gần chục chiếc mô-tô đủ thể loại đỗ xịch ở bãi đất, khiến bụi may mù mịt. Nhỏ bước xuống từ chiếc V-max của Hán Thư, gỡ nón bảo hiểm đưa cho anh chàng như mọi khi. Trong khi đó, sau xe hai đứa, bọn đàn em cũng đang làm điều tương tự.

Nhỏ nhìn quanh. Địa thế ở đây khá tốt cho một trận sát phạt – gần nhà thương và xa đồn cảnh sát (haha). Có điều bãi đất trống này có diện tích hơi lớn. Diện tích tác động rất nhiều đến cục diện trận đấu. Sẽ rất khó khăn cho một trận đấu một chọi một chục hoặc đại loại thế nếu nó diễn ra trên một bãi đất rộng, đặc biệt là đối với băng đảng có ít người hơn. Đại Hùng là bọn nhãi ranh, nhỏ biết, nhưng hy vọng là bọn chúng không quá đông. Nếu không thì sẽ rất loạn. Rõ ràng Hán Thư cũng đang nghĩ như nhỏ và cũng đang nghiên cứu địa hình. Dân đánh nhau “chuyên nghiệp” đều thế, trước một trận đấu phải quan sát, xem mình có thể lợi dụng điều gì và tránh đi điều gì. Chẳng hạn, nhỏ có thể dùng mấy cái ống bê tông đằng kia làm đà cho những cú đá lái giò của mình. Đang suy nghĩ mông lung, nhỏ nghe một đứa đàn em lên tiếng.

_Có khi nào bọn nhãi đó trốn luôn rồi không?

_Phải đó, 6h hơn rồi. – Một đứa khác tiếp lời.

Hai đứa nhóc vừa nói đến đó thì từ đằng xa, một đám giang hồ với gậy gộc giáo mác đi tới. Thánh Hạc, không ai bảo ai, đồng loạt đứng thẳng người lên, trừng mắt nhìn về phía đó. Nhỏ đếm sơ và thấy bọn chúng có khoảng mười tám tên. Xuỳ! Thế này thì nhừ đòn với Thánh Hạc rồi, mặc dù, không như nhỏ nghĩ, bọn này “đô con” hơn so với lứa tuổi 16 của mình. Có vẻ tất cả những thành viên còn lại của Thánh Hạc cũng đều nghĩ như nhỏ, bằng chứng là nét mặt tụi nó giãn ra hẳn. Mặc dù thành viên Thánh Hạc nổi tiếng “cứng” và không sợ ai nhất nhất Sài Gòn, nhưng dù sao thì đối thủ càng dễ ăn thì càng nhẹ lòng mà, nhỉ?

Đến trước mặt Thánh Hạc, chỉ cách khoảng ba mét, đứa đi đầu của Đại Hùng, tức thủ lĩnh, thoáng dè dặt, rồi giữ giọng cho vững, nói:

_Tưởng Thánh Hạc có gì ghê gớm? Hoá ra chỉ bấy nhiêu thôi sao?

Ái chà! Thằng này vừa uống máu rồng à? Nhỏ suýt phì cười, chưa kịp lên tiếng thì đã nghe bọn đàn em nhổ nước bọt phèn phẹt, định dội lại. Nhưng nhỏ đã kịp đưa tay ra hiệu, rồi cất giọng:

_Khá khen cho mấy cưng! Ngay cả các đàn anh tham gia vào giang hồ trước mấy cưng ba bốn năm còn chưa dám nói chuyện với bọn chị thế … – Mặt thằng đầu đảng bắt đầu chuyển thành màu xanh. Nhỏ lúc này mới đeo bao tay vào, nói với đám đàn em – Chuẩn bị nào mấy đứa! Hãy cho bọn nhỏ biết “bấy nhiêu” của chúng ta là như thế nào!

Bọn Đại Hùng nghe vậy, bèn lùi lại thủ thế, trong khi Thánh Hạc hiên ngang và lẫm liệt tiến lên phía trước, chẳng thèm thủ thế thủ thiếc gì. Vừa lúc đó, “con át chủ bài” (sau nhỏ) của Thánh Hạc, người nãy giờ chẳng nói gì, cũng chẳng hùng hổ như đàn em, đột ngột cất tiếng:

_Khoan!

Hán Thư vừa nảy ra một ý. Bước lại phía nhỏ, hiện đang ngơ ngác nhìn mình, anh chàng nói gọn:

_Để một mình tôi là được rồi.

_Tại sao phải thế? – Nhỏ tròn mắt gấp đôi.

Hán Thư mỉm cười – vẫn là một nụ cười không-phải-vì-vui:

_Tôi không muốn cô bị bẩn áo. Cô còn phải đi ăn với tôi mà. Nhớ không?

Không hiểu sao nhỏ thấy vui khi trông thấy nụ cười đó. Và thế là, nhất thời, đồ ngốc đó không nhớ ra mình đã vô tình làm cho hai cuộc hẹn với hai chàng trai chồng lên nhau. Vẫn nụ cười ngây ngô ấy:

_Xì! Anh lắm chuyện thật!

Rồi nhỏ ra hiệu cho Thánh Hạc lùi lại.

Về phía Đại Hùng, thấy Hán Thư đang bẻ cổ tay và lắc lắc cổ kêu răng rắc, tiến về phía mình, bọn chúng không khỏi thấy cồn cào. Hán Thư chính là điều đáng ngại nhất khi nhắc đến Thánh Hạc, ai cũng biết điều đó. Mặc dù nhỏ cũng cừ không kém anh chàng, nhưng nhỏ không có thứ khiến cả giang hồ phải kinh sợ như ở Hán Thư – “máu điên”.

_Sếp! – Nhỏ Hạnh khẽ kêu nhỏ.

_Gì hả Hạnh? – Nhỏ đáp mà không nhìn con bé vì đang chăm chú chuẩn bị xem oánh nhau.

_Chẳng phải … – Hạnh ngập ngừng – Chẳng phải … sếp sẽ đi ăn với anh Dương tối nay sao?

Sự chăm chú trên mặt nhỏ biến mất, thay vào đó là sự “đơ”. Mất vài giây để thẩm thấu trọn vẹn câu nói của nhỏ Hạnh, nhỏ từ từ quay mặt sang nhìn con bé, rồi bất thình lình vỗ cái chát lên đầu mình.

_Phải rồi tía má ơi! Vậy là sis … Sis đã … – Nhỏ lắp ba lắp bắp.

_Sis đã hẹn với cả hai người đó cùng một lúc! – Nhỏ Hạnh kết thúc câu nói giùm nhỏ.

Nhỏ đưa tay lên đầu gãi tung tóc, bối rối. Nhưng rồi sực nhớ ra gì đó, nhỏ quay sang nhỏ Hạnh:

_Ủa mà sao em biết?

_Hôm qua sis khoe với em khi em gọi điện đó! – Nhỏ Hạnh đáp ngay, rồi tò mò hỏi – Vậy … sis định sao? Chọn ai trong hai anh ấy đây?

Nhỏ đâm ra khó xử.

_Hôm qua sis đã đi với Hán Thư rồi … – Nhỏ nhẩm đong đếm trong đầu – Làm Dương đến kiếm sis nhưng không thấy, cũng tội … Hôm nay … chẳng lẽ sis lại lỡ hẹn với hắn lần nữa?! Như thế coi sao được … – Tặc lưỡi, nhỏ quyết định – Chọn Chấn Dương vậy … Còn Hán Thư … – Nhỏ ngước nhìn về phía Hán Thư đang đi, tiếp – Hôm sau đi cũng được mà. Chắc hắn sẽ không giận sis đâu nhỉ …

Nhỏ Hạnh ngậm tăm. Không biết nhỏ đang tự huyễn hoặc mình hay thực sự ngốc đến mức đó? Lỡ hẹn với một con người như Hán Thư mà lại mong anh chàng không “giận” ư?

Với ánh mắt tội lỗi, nhỏ nhìn Hán Thư đang đi về phía bọn Đại Hùng.

Đến nơi, Hán Thư lia ánh mắt sắc lạnh quét qua đám tép riu trước mặt, bẻ khớp tay lần cuối, nói gọn:

_Lên hết đi!

Một vài ánh mắt e ngại nhìn nhau len lỏi trong bọn Đại Hùng. Nhưng, đã lỡ vỗ ngực tự xưng không sợ trời không sợ đất, lại là người khiêu chiến trước, bọn nó biết mình không thể rút. Vả lại, nghĩ rằng chẳng lẽ mười tám đứa mà không xử nỗi một mình Hán Thư, cả đám nhào lên, lại còn hò reo có vẻ khí thế. Thế nhưng, thằng đầu đảng vừa chạy đến chỗ Hán Thư, đã bị anh chàng tung người lên không, chơi một cú thật sắc bằng cổ chân ngay đầu. Thằng nhỏ văng hẳn sang bên trái, cái cổ không biết còn nguyên vẹn không … Đứa thứ hai nhìn thủ lĩnh đang lồm cồm bò dưới đất, bèn “quyết tử cho đại ca quyết sinh”, chạy lên, giơ sẵn một cú đấm nhắm thẳng vào mặt Hán Thư, trong khi đứa thứ ba tấn công cũng tấn công anh chàng từ bên hông. Hán Thư né đòn nhanh như cắt, lách người ra sau thằng thứ ba, lấy chân trụ làm đà rồi tung một cú sút chí tử vào mạn sườn tên đó. Hắn kêu lên một tiếng, mất đà và ôm thằng thứ hai nằm lăn quay ra đất. Tên thứ tư xông lên, cố gắng “tặng” cho anh chàng một cú đấm từ phía sau. Nhưng Hán Thư dễ dàng nghiêng vai, sẵn tay chụp cú đấm của hắn, bẻ ngược ra đằng sau làm hắn rú lên đau đớn.

_Lần sau, nhớ đừng tấn công lén khi chưa nắm chắc phần thắng. – Anh chàng cười gằn.

Quăng tên đó sang một bên, Hán Thư tiếp tục màn hỗn chiến.

Nhỏ và Thánh Hạc cứ gọi là … xuýt xoa miết thôi! Quả không hổ danh là Hán Thư. Né đòn rất gọn. Tung đòn rất sắc và đầy lực. Nhỏ đang thầm nghĩ, có lẽ phải về luyện tập thêm thôi, không thì nếu có một ngày nào đó hắn … lên cơn “tạo phản”, chắc chắn nhỏ sẽ chết không kịp ngáp!

Khi mười tên đã nằm la liệt dưới đất, thằng thủ lĩnh lui về, ra hiệu.

_Là anh ép chúng tôi tung ra nước cờ cuối! – Sau khi hắn nói với Hán Thư, bảy tên còn lại sau lưng lăm lăm cây mã tấu đã được giấu sẵn trong bao.

Hán Thư chẳng có vẻ gì nao núng (tất nhiên), ngược lại còn mỉm cười thú vị:

_Rốt cuộc thì cũng thấy chút muối! Phải vậy chứ!

Thằng trùm nhổ nước bọt đánh toẹt, hạ giọng:

_Lên!

Bảy thằng với bảy cây mã tấu lao lên Hán Thư một lúc. Anh chàng nhanh nhẹn hụp người xuống khi một cây lia tới, tiện tay tung một cú đấm đầy lửa vào thẳng bụng thằng cầm nó. Tên ấy thụt ra sau khoảng gần một mét. Tiếp tục, anh chàng chụp hai cổ tay của hai đứa hai bên, dùng sức xoay vặn, khiến bọn chúng thét lên kinh hãi và phải buông mã tấu. Hán Thư liền chụp lấy cả hai cây rồi nảy người lên chơi hai vết chém kêu đánh “Xoẹt!” vào ngực hai tên đó. Máu phun ra, nhuộm đỏ lưỡi dao. Bốn tên còn lại thất kinh, quáng quàng lùi lại thủ thế.

_Hôm nay tâm trạng tao đang vui, có nhã ý muốn chừa cho bọn bây một con đường sống. – Hán Thư cười nhạt, xoay hai cây mã tấu máu me trên tay – Lựa chọn là ở bọn bây. Sống hay là chết?

Bốn tên kia nhíu mày, đưa mắt nhìn nhau, rồi, không ai bảo ai, đồng loạt buông mã tấu, rút về.

_Lựa chọn khôn ngoan đấy. – Hán Thư cười nhếch mép rồi quăng hai cây mã tấu về phía bọn nó – Dọn dẹp cho sạch chỗ đó rồi về nhà với mẹ hết đi. Giang hồ không phải là chỗ dành cho con nít!

Không ngờ, khi anh chàng vừa quay đi, thằng thủ lĩnh đang nóng máu vì bị khích, bèn đánh liều chụp một cây mã tấu dưới đất và lao nhanh tới anh chàng.

_Hán Thư! Coi chừng! – Nhỏ hét thất thanh.

Nhưng có lẽ nhỏ đã lo quá thừa, vì Hán Thư nổi tiếng nhạy bén, chỉ cần nghe tiếng không khí chuyển động cũng biết là có đứa đang chơi lén phía sau. Anh chàng nhanh nhẹn hụp người xuống tránh nhát chém, xoạc chân ra ngáng chân thằng trùm khiến nó mất đà, tung luôn cây mã tấu lên trời. Chỉ chờ có thế, Hán Thư đưa tay lên chụp lấy phần cán của cây hung khí, xoay người lấy đà rồi lạnh lùng xuống một đường khá sâu ngay lưng thằng trùm hiện đang bò dưới đất vì bị ngã. Thằng bé cong người lên rú rồi đổ gục xuống tại chỗ. Hán Thư liệng cây mã tấu ra xa, cười nhạt rồi quay lưng đi. Trong khi đó, bọn đàn em của thằng trùm, dù bầm dập không ai kém ai, vẫn phải chạy đến đỡ đại ca và hai tên đồng bọn bị chém kia lên rồi dìu dắt nhau mà chạy biến.

Trận vừa rồi dù “đã mắt”, nhưng những đứa đàn em, kể cả nhỏ, đều biết Hán Thư chưa tung ra mười phần công lực, nếu không kết quả sẽ không chỉ vậy. Ấy là nhỏ chưa thấy lúc Hán Thư thực sự “nổi điên” đó, nếu không thì sẽ hiểu, những gì Hán Thư vừa thể hiện chỉ như một cuộc “đánh giao hữu” thôi!

Hán Thư tiến về phía nhỏ, tia nhìn đã không còn lạnh lùng và dã man như ban nãy mà đã trở nên điềm đạm. Cả giọng nói của anh chàng cũng vậy, cũng điềm đạm, khi anh chàng kéo tay nhỏ đi về phía chiếc V-max của mình.

_Đi thôi. – Vừa đi anh chàng vừa tiếp – Hôm nay cô thích ăn ở đâu?

Dù khổ sở và khó xử, nhỏ vẫn phải kéo tay Hán Thư lại.

_Khoan đã phó tướng.

Hán Thư dừng hẳn và xoay người lại nhìn nhỏ. Không nhìn thẳng vào anh chàng, nhỏ khẽ giật tay mình khỏi tay hắn, lí nhí:

_Xin lỗi anh … – Nhỏ cúi đầu – Tui … Hôm nay tui sẽ đi ăn với Chấn Dương …

Trong ánh mắt Hán Thư, sự bình tĩnh biến thành sự thẫn thờ chỉ trong phút chốc. Rồi, ngay lập tức, ánh mắt trào lửa quen thuộc quay trở lại.

_Cô nói sao? – Giọng Hán Thư đục đi.

_Tui không cố ý đâu, chỉ là … – Nhỏ muốn giải thích, nhưng chẳng biết nói sao.

_Cô vốn định như thế từ đầu phải không? – Hán Thư gạt phăng lời giải thích ấp úng bằng giọng hoang mang rồi bất ngờ gầm lên – Tại sao? Tại sao cô lại thích đùa giỡn với tôi như vậy? Hả?

Bọn đàn em xếp re nhìn nhau rồi lại nhìn đại tỷ và phó tướng.

Nhỏ đứng chôn chân dưới đất, muốn giải thích nhưng cổ họng nghẹn lại. Còn Hán Thư, anh chàng đứng nhìn nhỏ rất lâu, ánh mắt vừa căm phẫn, vừa đau đớn, và đang từ từ sắc lại, giận dữ. Mặc dù mới nhìn vào đôi mắt đó, người ta sẽ phải lạnh sống lưng vì sự nguy hiểm mà nó đang toát ra, nhưng, nếu chịu nhìn kĩ, họ sẽ thấy rằng, cảm xúc thực sự trong lòng Hán Thư bây giờ chính là đau đớn, chứ không phải giận dữ hay bất kì điều gì khác – anh chàng như chết lặng sau lời “thú tội” của nhỏ, cảm giác tim gan đang thắt lại khi nhìn vào khuôn mặt ấy.

Cuối cùng, Hán Thư quyết định che giấu sự thương tổn bằng biểu cảm tức giận. Anh chàng trừng mắt nhìn nhỏ rồi quay đi, mặt đằng đằng sát khí như đang muốn giết người. Đến chiếc V-max, không thèm đội cả chiếc mũ bảo hiểm vào, anh chàng ngồi lên xe, rồ ga thật lớn và vù phóng đi, như đang cố trốn chạy điều gì đó, điều mà anh chàng không bao giờ muốn nghĩ đến nữa.

Nhỏ, tới lúc này, vẫn đứng im như trời trồng mà nhìn Hán Thư. Một cảm giác tội lỗi và lo lắng dấn lên trong người nhỏ. Nhỏ đã không ngờ đến biểu hiện đó của anh chàng.

—-oOo—-

“Hôm nay tui sẽ đi ăn với Chấn Dương …”

Một câu nói chỉ vỏn vẹn bấy nhiêu chữ nhưng có lực sát thương cực mạnh với Hán Thư. Lăn lộn giang hồ sáu năm nay, trải qua bao nhiêu vết thương sinh tử, nhưng chưa bao giờ anh chàng thấy đau như lúc này, ngỡ như ai đó vừa xé ruột gan mình ra làm trăm mảnh vậy.

Hôm nay sẽ đi với Chấn Dương. Ngày mai sẽ đi với Chấn Dương. Cả cuộc đời sẽ đi với Chấn Dương.

Hán Thư đột nhiên nhận ra mình thật lố bịch và ngu ngốc. Anh chàng đang cố gắng níu kéo điều gì sau cái lời bông đùa sẽ bắt nhỏ đi ăn cùng mình cho đến hết đời cơ chứ? Đáng lẽ, Hán Thư phải sớm biết rằng: Dương mới là hiện tại và tương lai, còn anh chàng chỉ là quá khứ.

Kết thúc rồi!

Hán Thư rồ ga, nỗ lực để tốc độ của chiếc V-max lấn át những suy nghĩ đau đáu về nhỏ.

Buổi tối, xa lộ đông như mắc cửi.

Nhưng Hán Thư không cảm nhận được điều gì ngoài tiếng động cơ và tiếng gió rít bên tai. Kim đồng hồ tốc độ chỉ đến vạch 100km/h. Chiếc xe vẫn rồ ga để lao nhanh hơn, đến độ suýt móc đầu, làm những người tham gia giao thông trên đường gần đó phải vội cho xe chạy chậm lại để tránh “con trâu điên” V-max và anh chàng. Hán Thư mặc một chiếc áo khoác da kiểu màu nâu sẫm, không lấy gì làm dày, chẳng che chắn được mấy, nhất là khi gió mạnh thế này. Anh chàng lại không đội mũ bảo hiểm. Gió cứa vào da thịt Hán Thư như những nhát dao vô tình. Tóc anh chàng bay tung, phụ hoạ với những cơn gió, cắt vào mặt, vào mắt Hán Thư. Rát, anh chàng nghĩ vậy. Nhưng chẳng bõ bèn gì. Ngược lại, Hán Thư còn muốn lao nhanh hơn, để nỗi đau da thịt có thể lấp liếm đi nỗi đau trong tim. Áp lực gió làm Hán Thư muốn nghẹt thở. Nhưng có sao chứ? Cái chết giờ đây cũng đã trở thành vô nghĩa với anh chàng mất rồi! …

—-oOo—-

6h50. Bãi đất trống phía ngoài “Xa lộ kinh hoàng” – Đường đua chính thức của cuộc đua hôm nay.

Các thành viên của các băng đảng khác nhau, chủ yếu là những băng đảng giang hồ “người lớn” (tức không phải giang hồ học sinh như Võ Khương Hán và Thánh Hạc), đang tề tựu sắp đông đủ. Trong đám đông, dễ dàng nhận ra cái đầu sư cọ của Tuấn “trọc”, và cả vẻ đẹp bụi đời phong trần của Kha. Hai thằng cũng tham gia đua kì này, cùng một số đứa khác của Hắc Hổ nữa. Ngoài ra, tất thảy những thành viên của băng đảng “ái nam ái nữ” nổi tiếng Sài Gòn – Thanh Phái, cũng có mặt. Đứa nào đứa nay bôi son dặm phấn trắng dã như ma, môi đỏ chót, má hồng lè, mắt và lông mày đều kẻ đậm lét. Nhìn mặt đã muốn mửa. Nhìn từ cổ trở xuống còn … tởm hơn. Dù sao vẫn là đàn ông, nhưng bọn này, nếu không mặc váy ngắn cũn cỡn hay shorts “sát háng” thì cũng mặc jeans bó kiểu xé rách, như bị chó táp mấy tháng ròng, kết hợp cùng áo quây, áo cúp ngực, croptop khoe bụng đính khuyên các kiểu. Tóm lại là thảm hoạ thị lực kinh khủng! Bọn này không tham gia đua, chỉ đi theo cổ vũ tinh thần và để ngắm trai đẹp đua với nhau thôi!

Cả đám, đều quen nhau hết cả, đang rôm rả nói chuyện dưới bóng râm một cây cổ thụ khá to.

_Cậu bảo xem hôm nay ai sẽ chạm đến chức vô địch hả Kha? – Đứa nào đó hỏi.

Kha nhún vai:

_Có thể là bất kì người nào. Lâu rồi tớ không đua, nên cũng chẳng nắm tính hình mấy … – Kha ngừng lại một lát, rồi tiếp – Nhưng chẳng phải hôm nay vui là chính sao? Quan trọng thắng thua làm gì!

Tuấn “trọc” tiếp lời:

_Kha nói phải. Chủ yếu Hắc Hổ tham gia để xả stress thôi! – Anh chàng tiếp luôn, không ngần ngại – Nhưng nếu nói về chức vô địch, tớ nghĩ Hán Thư sẽ có nó nếu hắn tham gia!

_Anh Tuấn nói phải óóó … – Như thường lệ, khi nhắc đến Hán Thư, bọn Thanh Phái bắt đầu léo nhéo – Xét về tốc độ cũng như kĩ thuật, chẳng có ai bằng Hán Thư nhà em âuuuuuu …

_Đúng òi ó! – Đứa khác tiếp – Ôiiiii nhắc đến ảnh là thấy … thèm! Người đâu mà … trẻ đẹp thế, lại còn cái gì cũng giỏi …

_Phải òi … – Bọn Thanh Phái nhìn nhau đầy ý nhị và … dâm dê, nhấn giọng – Cái gì cũng giỏi, nhỉ?!

Tuấn “trọc” lừ mắt:

_Các cô thử chưa mà biết?

Câu phán xuội đơ của Tuấn “trọc” làm cả bọn nín bặt, ủ ê nhìn nhau.

_Nhưng điều quan trọng là cậu ấy không tham gia … – Kha trở về với chủ đề nguyên thuỷ, mặc xác những lời bàn luận “ngoài lề” của Thanh Phái.

_Tiếc nhỉ?! – Một đứa khác chắt lưỡi – Lần cuối tớ thấy cậu ấy đua là khi Thánh Hạc chưa có thủ lĩnh mới … Từ khi Thiên Di đến, Hán Thư có vẻ “gác kiếm” hẳn. Khó hiểu nhỉ?! – Hắn huých tay Tuấn “trọc”, nãy giờ đang trầm ngâm khi nghe nhắc đến chuyện về nhỏ.

Tên “trọc” giật mình:

_Hả?! À ừ … Khó hiểu thật! – Hắn cười phớ lớ rồi ngậm ngùi nhìn đi chỗ khác, thấy thương cho thằng bạn mình.

Một đứa nào nhìn đồng hồ rồi hê lên:

_Thôi! Đúng 7h rồi! Chốt sổ! Chúng ta vào chuẩn bị đi thôi …

Cả bọn gật đầu tán thành, ngồi lên xe mình định vù vào trong cổng của đường đua thì bỗng nghe tiếng mô-tô gầm vang kèm theo ánh đèn pha sáng loáng phá tan bóng tối tĩnh mịch. Một chiếc mô-tô lướt tới với tốc độ không kiểm soát. Cũng may cái bọn đang đứng lõ mắt nhìn đều là dân giang hồ, nếu không chắc đã phải quáng quàng bỏ chạy, vì cứ đà này có khi chiếc xe sẽ lao vào bọn nó. Nhưng không, người điều khiển xe, bằng một cách rất điệu nghệ, đã nhanh chóng ngoặt lái sang phải, để cho xe trượt ngang một đoạn khoảng năm mét và dừng lại đúng lúc chỉ cách đám đang đứng một mét.

Bụi mù mịt tan dần, để lộ ra nguyên hình chiếc xe quen thuộc.

Bọn Thanh Phái vỗ tay như sấm dậy, chẳng đứa nào bảo đứa nào, thi nhau chạy lại, trên những đôi guốc đế nhuyễn cao tấc hai, để bu Hán Thư như ruồi bu c… , à thôi, như kiến bu đường. Tiếng hét và tiếng chân dọng nên cát ầm ĩ cả góc trời:

_Anh Hán Thư!!! Ôiiii!!!

_Em cứ tưởng anh hổng có tới … Làm người te bùn gần chít hà! …

_Anh nhớ em nên tới phải hem? Hihihi …

_…

Bọn thằng “trọc” đứng sau chỉ còn biết ôm mặt, lắc đầu trước những phản ứng thái quá khi gặp Hán Thư vốn đã trở nên thương hiệu của bọn này!

Cứ ngỡ Hán Thư sẽ bông đùa vài lời để làm “đẹp lòng” bọn Thanh Phái như những lần trước, nhưng không. Lần này, với gương mặt như sẵn sàng lao vào chém giết ai đó ngay lập tức, Hán Thư lách qua bọn nó một cách khá thô bạo, làm vài “mình hạc sương mai” lảo đảo suýt té, nhưng không dám nói gì, chỉ dám phụng phịu nhìn theo. Tuấn “trọc” và Kha giật mình khi “đánh hơi” thấy cái biểu cảm đáng sợ giống khi Hán Thư đi theo Hắc Hổ xử lí bọn tép riu thách chiến hôm nọ.

Gạt suy nghĩ đó đi, Tuấn “trọc” nhí nhố như thường lệ khi Hán Thư đến trước mặt:

_Sao cậu bảo không tới được cơ mà?

_Có quan trọng không? – Giọng Hán Thư trầm khác thường và tia nhìn thì sắc hơn dao lam – Chẳng phải bây giờ tớ đã ở đây rồi sao?

Biết ngay Hán Thư vừa gặp chuyện không vui, rất-rất-không-vui, Tuấn “trọc” bèn hắng giọng:

_Ừ. Vậy chúng ta vào đua thôi!

Hán Thư là người đầu tiên trở lại xe, rồ ga và phóng đi về phía hai cánh cổng. Nhưng, khi xe anh chàng đang chạy ngon trớn, bỗng nhiên, từ đâu, một chiếc mô-tô khác tạt ngang đầu chiếc V-max của Hán Thư. Anh chàng phải đột ngột nhấn thắng như một phản xạ tự nhiên, nhưng rồi chợt nhận ra, kĩ thuật cắt đầu xe tên khốn đó không phải hạng vừa. Hắn chỉ biểu diễn vậy thôi chứ không có ý định “dồn chết chẹt” anh chàng, điều này chứng tỏ khả năng và bản lĩnh của tên nay không tồi.

Thế nhưng, bọn đứng phía sau Hán Thư thì được một phen thót tim.

Nở một nụ cười gằn đắc thắng, tên ngạo mạn đang ngồi trên chiếc motor màu vàng của Yamaha gỡ nón bảo hiểm ra và ôm ngang người. Cả đám, trừ Hán Thư, được thêm một phen kinh ngạc.

_Hà Phương? – Kha nhíu mày.

Tên đó bước xuống xe, nghênh ngang đi ra chỗ có ánh sáng. Ánh đèn đường trắng xát hắt lên khuôn mặt đen sạm chằng chịt sẹo ngang dọc có phần má hõm vào, cùng một thân hình có thể nói là khá “khủng” với chiều cao khoảng hơn 1m80, cơ bắp cuồn cuộn hiện lên sau lớp tank-top đen, và hai cánh tay thì chi chít hình xăm rồng phượng. Nói không ngoa, tên này cứ như “phiên bản cơ bắp” của Chí Phèo. Thân hình vạm vỡ và khí chất đàn ông được tô điểm bởi mấy vết sẹo của hắn hoàn toàn trái ngược với cái tên nữ tính. Bắn tia nhìn hằn học từ đôi mắt hí nhị xếch ngược có một vết xẹo xiên qua về phía Hán Thư, hắn cất giọng:

_Đã lâu không gặp mày, thằng nhãi con.

Hán Thư không có gì là sợ sệt hay thậm chí lung lay suy suyển trước vẻ đe doạ đó, chỉ nhếch mép:

_Chịu ra mặt rồi đấy à, Hà Phương? – Anh chàng cười nhạt – Mấy vết chém xoàng xĩnh đó cũng làm mày mất ngần ấy thời gian để hồi phục sao? Tao cứ tưởng mày phải xuất viện lâu rồi chứ?

Gương mặt Hà Phương đanh lại khi nghe Hán Thư ám chỉ mối thù năm xưa.

Chuyện là Hà Phương từng là một “đàn anh” nổi tiếng chốn giang hồ, nổi lên từ cuộc sát phạt đẫm máu giữa hai băng đảng cầm đầu Sài Gòn thời bấy giờ. Hắn hơn Hán Thư năm năm tuổi đời và ba năm “tuổi nghề”. Vì ỷ mình xuất thân từ một trong hai băng đảng mạnh nhất, hắn luôn ngông cuồng, ngạo mạn, chẳng coi ai ra gì, nên từ lâu đã là cái gai trong mắt Hán Thư, chỉ là anh chàng chưa có cớ để “nhổ”. Thế rồi, trong một đêm tối trời đầu năm lớp 11, Hán Thư nhận được một cuộc gọi từ Hoàng Tùng, nhờ ra DEVIL’s để giải quyết Hà Phương vì hắn đang “làm mình làm mẩy” trong ấy, đòi phòng V.I.P dù đến sau nên phòng V.I.P không còn, đã thế lại còn giở trò với các nữ nhân viên của bar. Không do dự, Hán Thư phóng xe đến ngay. Và chính trong buổi tối hôm đó, Hán Thư đã thách đấu Hà Phương bằng một màn đọ gan “cổ điển” – lao đầu xe vào nhau, xem ai phải là người ngoặt lái trước. Và “cái giá” phải trả đó là kẻ thua phải làm một điều người thắng yêu cầu. Hà Phương vốn là một tên hèn nhưng lại dễ bị kích động, Hán Thư biết nên đã lợi dụng điều đó. Biết Hán Thư là kẻ gan góc, nhưng vì bị khích, Hà Phương chấp nhận thách đấu. Lần đó, khi hai xe đang lao đầu vào nhau, chỉ còn cách khoảng nửa mét, Hà Phương trông thấy cái cười nhếch mép và ánh mắt sắc lạnh bất hoại của Hán Thư loé lên trong ánh sáng đèn pha. Biết Hán Thư thà đâm chứ không bẻ lái, Hà Phương, vốn tham sống sợ chết, bèn ngoặt cua sang phải. Hắn thua. Và cái giá mà Hán Thư “đòi”, đó là hắn không bao giờ được bén mảng đến DEVIL’s nói riêng và địa bàn của Thánh Hạc nói chung nữa. Một cái giá quá nhỏ! Nhưng, với một tên giang hồ đang nổi cồm cộm vừa bại trận trước một thằng bé lớp 11, Hà Phương không cam. Hắn chộp con dao trong quầy, lao đến Hán Thư khi anh chàng vừa quay lưng, không biết rằng Hán Thư nổi tiếng nhanh nhạy. Thế là, cũng đêm đó, cái giá thứ hai được đưa ra. Với kĩ thuật và năng khiếu “đánh lộn” bẩm sinh, Hán Thư dễ dàng “đả bại” Hà Phương và tặng luôn cho hắn ta vài ba vết chém điệu nghệ suýt chạm đến phần gân ở cổ tay và cổ chân, bằng chính con dao mà hắn dùng để tấn công mình, cùng với lời cảnh cáo: “Nếu có lần sau, sẽ không chỉ là suýt thôi đâu.”. Vậy là, trước sự chứng kiến của biết bao nhiêu người, giang hồ cũng có, người thường cũng có, Hà Phương đã thua-toàn-diện một cách đầy nhục nhã trước Hán Thư, một cậu chàng 17 tuổi nhưng gan góc và bản lĩnh của Thánh Hạc. Từ đó, danh tiếng cùng uy tín của Hán Thư và Thánh Hạc cứ thế mà tăng lên vùn vụt, tỉ lệ nghịch hoàn toàn với của Hà Phương.

Sau vụ đó, hắn mất biến khỏi giang hồ, cho tới bây giờ.

_Khốn kiếp! – Giọng Hà Phương gầm gừ – Mày còn dám nhắc lại sao? – Hắn xĩa thẳng mũi công kích của mình vào Hán Thư – Tại mày … Tại mày mà tao mất tất cả! Danh dự, mối bảo kê, tiền bạc, đàn bà … Tất cả! – Nhìn Hán Thư với vẻ uất hận ngợp trời, hắn tiếp – Tại mày mà tao bị cả giới giang hồ coi thường, đến bọn đàn em cũng chẳng xem tao ra gì và bỏ tao mà đi … – Càng nói, giọng Hà Phương càng trở nên hận thù – Tại mày mà tao phải lặn mất tăm khỏi giang hồ cả năm trời, không dám vác mặt ra đường, không dám liên lạc với ai … – Nói đến đó, hắn gầm lên – Tất cả là tại mày, thằng chó chết!

Nhưng Hán Thư vẫn lãnh đạm như thể những lời đó chỉ là gió thoảng.

_Chậc! Đáng thương chưa kìa! … – Anh chàng vờ chắt lưỡi thương cảm – Vì vậy mày mới đến đây sao? Để đòi lại tất cả à?

_Phải! – Hà Phương cười gằn – Sau cuộc đua này, tao sẽ đòi lại tất cả những gì đáng ra phải là của tao!

Hán Thư phì cười, rồi cười sằng sặc, như thể để trêu tức Hà Phương:

_Tao chỉ sợ mày sẽ lại mất thêm thôi! Nhưng coi bộ bây giờ mày chắc còn gì để mất … – Anh chàng đanh giọng – … ngoài cái mạng thối tha của mày, nhỉ?!

Nghe thế, Hà Phương cứ gọi là … tức lộn ruột:

_Mẹ kiếp! – Hắn bật ra tiếng rủa, rồi cố gắng kìm mình lại, tiếp – Sau khi cuộc đua kết thúc, mày sẽ phải hối hận vì dám lên mặt với tao …

Hán Thư cười khinh khỉnh:

_Hoặc là mày sẽ phải hối hận vì đã vác mạng đến đây ngày hôm nay.

Nói rồi, anh chàng rồ ga phóng đi, để mặc Hà Phương đứng lại đó với ngọn lửa bùng lên trong mắt.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s