[CHAPTER 1] Love U-Turn (Trái Tim Xoay Ngược)

“Thôi, thế thì từ nay đường ai nấy đi!” – Nàng Jo-huyn kết luận.

“Ừm … Nếu cậu muốn thế! Được thôi!” – So-jan quay lưng đi, lạnh lùng.

—-oOo—-

_Ui chao! Đúng là phim Hàn Quốc, sướt mướt… nổi da gà! – Thiên Di phán.

_Chị đúng là… – Duân Thy nhăn nhó – Chán chị thật…

Nhà Thiên Di có hai chị em. Nhỏ là chị, con bé Duân Thy là em. Tuy là hai chị em ruột nhưng tính tình hai đứa khác nhau một trời một vực. Thiên Di cứng rắn, mạnh mẽ, lại là một nữ đại ca của trường. (Eo ơi, con gái gì mà kinh thế?!!) Duân Thy dịu dàng, yếu đuối. Ngược lại hoàn toàn với chị (ngược lại như chữ viết tắt của hai cái tên vậy: TD và DT), cô bé khéo tay và rất khéo ăn nói. (Ừm! Mẫu bạn gái lí tưởng!)

_Thôi mệt mày quá! Tao đi học đây! – Nhỏ kéo túi xách lên, đứng dậy.

Thánh Hạc. (trường nhỏ học)

Vừa bước chân vào trường, nhỏ đã được một bầy đàn em kéo tới vây quanh. Đứa thì nịnh hót, đứa tranh thủ lấy lòng “đại tỷ”. Nhỏ chúa ghét hạng người như thế này.

_Tụi bây xích ra giùm tao coi! – Nhỏ thét lớn, làm cả đám người răm rắp lùi ra xa.

Nhỏ bước vào lớp, những cái miệng đang tám bỗng ngưng bặt, có đứa còn xu nịnh, kéo ghế chỗ bàn nhỏ, cung kính:

_Mời sếp ngồi!

Nhỏ quăng cặp xuống bàn đánh cái phịch, hạ giọng,

_Được rồi, đi đi!

Cái con nhỏ hồi nãy vội cúi mặt lảng ra xa. (Đại tỉ có uy thiệt)

Cả cái lớp 12D3 này, ai mà chẳng sợ nhỏ, ngoại trừ một anh chàng. Đó chính là phó tướng của nhỏ – Hán Thư (hehe, tên hơi giống girl, thông cảm nhé, lai Hàn mà). Anh chàng vừa vào lớp, thấy bản mặt xanh lét của mấy đứa ngồi trong lớp, anh chàng hiểu ngay là “đại tỷ” của mình vừa nổi trận lôi đình.

Vứt cặp xuống cạnh túi xách của nhỏ (hai người ngồi chung bàn), Hán Thư lên tiếng:

_Sao vậy cô nương?

Nhỏ hậm hực:

_Cái tụi xu nịnh đó cứ làm như tui là “sao” vậy, nhìn là phát bực, còn cái con bé Duân Thy nữa …Tối ngày, hết phim tình cảm rồi tới lãng mạn, nổi hết da gà! – Nhỏ phồng má, nhại theo những gì trong phim mà mình còn nhớ – “So-jan, cậu đừng đi. So-jan, làm sao tớ sống thiếu cậu đây?” – Rồi thè lưỡi – Blè, phát tởm!

Hán Thư bật cười:

_Không biết cô có còn là con gái không nữa, ăn nói gì mà cứ như con trai, sau này ai yêu cô được?!

Nhỏ nhìn anh chàng bằng nửa con ngươi:

_Tui không cần. Anh làm như tui muốn làm con gái lắm vậy! Một lũ yếu đuối, chẳng có gì hay ho cả!

Hán Thư nhìn “sếp”, anh chàng hiểu tất cả.

Ngày nhỏ, Thiên Di cũng là một đứa con gái dịu dàng, thùy mị như bao cô bé khác. Năm lớp Chồi, nhỏ bị tụi con trai lớp Lá bắt nạt, nào là giật tóc, giấu dép, thậm chí là đánh hội đồng nữa … chỉ vì nhỏ là một đứa con gái yếu đuối. Lúc ấy, “máu điên” trong người nhỏ nổi lên, một con người khác dần được hình thành. Từ đó, các cuộc thư hùng đẫm máu đều có mặt của nhỏ. Khó ai tin, một cô bé nhìn rất đáng yêu học cấp I lại đứng khoanh tay hay ngồi trên cây, vắt chân hình chữ ngũ, để chứng kiến những cuộc chiến đẫm máu của giới giang hồ.

“TÙNG!”

Tiếng trống cắt ngang dòng suy nghĩ của Hán Thư. Anh chàng lại bật cười và lắc đầu.

Hán Thư là một công tử nhà giàu, đẹp trai không thể tả. (Đố ai tìm được sao Hàn nào đẹp trai bằng anh, trừ TOP =)))), là thần tượng của bọn con gái ẻo lã trong trường. Anh chàng là bạn thân, kiêm phó tướng vủa nhỏ. (Mà nè, Hán Thư làm “phó” không phải vì đánh nhau thua Thiên Di đâu, mà là vì một lí do đặc biệt khác.)

—-oOo—-

Ra chơi.

Hán Thư và Thiên Di vừa bước ra khỏi lớp, một nhóm học sinh, nam có, nữ có ùa lại, đi phía sau nhỏ và anh chàng (băng nhóm của nhó đó). Xuống tới canteen, nhỏ kéo ghế ngồi, Hán Thư ngồi cùng nhỏ, mấy đứa khác tản ra từng bàn. Phải công nhận, sếp và phó tướng ngồi gần, nhìn … đẹp đôi dễ sợ!!!

_Này! Ăn gì tui gọi cho. Hôm nay tui bao, ăn thoải mái! – Hán Thư lên tiếng.

_Hehe, thế thì đừng có trách! (Về ăn uống, nhỏ là số một!) – Nhỏ cười ranh ma.

Anh chàng gật gù, mỉm cười:

_Để xem cô ăn được bao nhiêu … – Nói rồi Hán Thư quay lại phía quầy bán thức ăn – Dì ơi! Cho con ba tô bún, bảy cái bánh bao.

Nhỏ cười ma mãnh:

_Gì mà ít thế? Nhiêu đó chỉ lấp được một phần ba cái bao tử của tui thôi!

Nhỏ dứt lời, chị nhân viên đem đồ ăn ra. Năm phút sau, nhỏ chén hết ba tô bún, hai phút nữa, bảy cái bánh bao cũng không còn.

Hán Thư trợn trắng, đơ người, mém xỉu:

_Ôi mẹ ơi!!! Từ nào tới giờ, đây là lần đầu tiên con thấy con gái ăn uống cái kiểu này!!!

Rồi anh chàng ngửa mặt lên trời, cười sặc sụa. Đây là lần đầu tiên Hán Thư được “sở thị” cách ăn uống của nhỏ. Nhỏ mới về trường được một tuần, ngày hôm sau đã bị Hán Thư “khiêu chiến”. Mấy ngày tiếp theo, hai người phải “duyệt” lại bọn đàn em. Hôm nay mới rảnh.

_Cười gì thế? – Nhỏ vừa ngốn nghén nhai, vừa nói – Bộ chưa thấy người khác ăn bao giờ hay sao vậy?

Anh chàng vẫn cười ha hả không dứt cho tới khi nhỏ sẵn chân đạp lên chân Hán Thư cái hự thì tiếng cười mới được thay bằng tiếng la “AAAAAAAAA! Đauuu!”

Bàn bên cạnh có hai đứa con gái đang ăn. Nhỏ nghe loáng thoáng “Sao Hán Thư đẹp trai vậy mà lại đi với con nhỏ đó?” “Ừ … Con nhỏ đó nghĩ mình là ai, không biết ngượng chắc?! …”. Nhỏ chưa nói gì thì con Đào, đàn em của nhó đã đứng lên, đập bàn cái rầm, thét:

_Tụi bây nói gì đó???

Nhỏ quay lại:

_Được rồi Đào, không cần đâu.

Cả canteen đổ dồn con mắt vô quán bún. Hai nhỏ nhiều chuyện được một phen xám hồn, lật đật bỏ tiền lên bàn và “hô biến”.

Hán Thư bẻ cổ tay răng rắc:

_Chắc tụi nó chưa biết cô là ai, chiều nay phải đi “show” thanh thế thôi!

—-oOo—–

Tiết năm kết thúc.

_Không có độ thì làm sao mà “show”? – Nhỏ bỏ tập sách vào túi.

_Ai bảo là không có! – Hán Thư cười nửa miệng và móc di động ra.

“Calling … Lâm”

<Alô? Phó đại ca ạ?>

_Ừ, anh nè, mày đi gây chiến với băng nào mạnh hàng top bây giờ đi, rồi báo địa điểm cho anh, anh tới liền!

<Dạ … Vậy trường Đức Thành nha phó đại ca?>

_OK! Đi liền đi! <Bíp> – Hán Thư nhét di động vào túi – Đi thôi! – Anh chàng quay sang nhỏ.

—-oOo—-

Hai người đi thẳng đến bãi cỏ một công ty dệt may dưới chân cầu, tất nhiên là có đám đàn em đi theo.

Học sinh trường Thánh Hạc và trường Đức Thành tụ tập đến xem như đi “trẩy hội”. Bọn trùm trường Đức Thành toàn là nam, ăn mặc “rách rưới” như cái bang. Đây mà gọi là mô-đen sao? Cho làm giẻ lau nhà, bà đây còn đập cho!

Thiên Di bước xuống xe, một tên trong bọn Đức Thành lao tới, giơ nắm đấm:

_Tụi bây dám để bọn tao chờ à???

Hán Thư liền xoay chân đá vào mặt tên đó một cú trời giáng. “Bụp!”

_Nhãi con! Không biết trên dưới!

Thằng nọ lăn mấy vòng liền rồi lồm cồm bò dậy.

_Xéo! – Hán Thư nạt.

Lúc này, Thiên Di mới đặt nón bảo hiểm xuống xe, quay mặt lại.

Bọn kia ngẩn người mất năm giây. (Thánh thần ơi, Đệ Nhất mỹ nhân tái thế!). Thằng trùm trường Đức Thành cười lớn:

_Tưởng gì! Thì ra cô em vì xinh đẹp nên mới được làm thủ lĩnh?!

Không để tâm đến câu nói đó, nhỏ bẻ ngón tay kêu răng rắc, rồi đeo găng đen vào:

_Giáo chủ ngày xưa của tụi bây xuất thân từ Thiếu Lâm hay Cái Bang, mà đứa nào cũng cạo “trọc” lóc, quần áo thì như chó xé vậy?

Thằng trùm nóng mặt, búng ngón tay cái bóc:

_Con này láo! Xử nó, tụi bây!

Hai thằng xông tới, một thằng đô, một thằng hô (ặc), thằng đô đấm thẳng vào mặt nhỏ. Nhỏ né đòn nhanh như chớp, tiện chân đạp thẳng vào bụng hắn và xoay người 180 độ, đá vào lưng hắn, làm hắn ngã xấp xuống nền cỏ (ít nhất cũng mất ba cái răng). Thằng hô vòng qua định gạt chân nhỏ nhưng nhỏ kịp nhảy lên và chơi “liên hoàn đấm” vào mặt hắn khiến hắn không còn biết trăng sao gì cả và té xuống.

Nhỏ đạp lên người thằng hô:

_Mày phải cảm ơn vì tao đã chữa hô không lấy tiền đấy nhé!

30 phút sau, kết thúc trận hỗn chiến, phần thắng thuộc về nhỏ. Bọn Đức Thành, đứa chảy máu mũi, đứa mất răng, đứa gãy tay. Còn thằng trùm bị nhỏ đánh ngoắc cần câu, xỉu tại chỗ, được bọn đàn em khiêng về.

Hán Thư vỗ tay bốp bốp:

_Cứ như phim hành động! Đúng là sếp! – Anh chàng và cả nhóm chỉ việc đứng xem. Mấy thằng em kiêm thêm việc thu dọn hiện trường – Cô đói chưa? Chúng ta đi ăn nghen!

_Cái gì chứ ăn thì tui đồng ý cả hai chân hai tay, hehe! – Nhỏ cười khoái chí.

—-oOo—-

7 giờ kém, nhỏ về tới nhà. Mẹ nhỏ và con bé Duân Thy chạy ra, mẹ nhỏ hỏi:

_Con đi đâu mà về trễ vậy?

_Con đi thanh tóan tụi giang hồ … – Nhỏ đáp tỉnh bơ.

Mẹ nhỏ lắc đầu:

_Mẹ nói bao nhiêu lần rồi, dính dáng đến mấy chuyện đó là không tốt đâu con!

Nhỏ gật đầu:

_Con biết mà mẹ.

Nói vậy cho mẹ yên tâm thôi, chứ nhỏ thì làm sao mà “rửa tay gác kiếm” được. Rồi ba mẹ con vào nhà. Nhỏ xách túi lên phòng, con bé Duân Thy đi theo:

_Về trường mới, chị vẫn đi đánh nhau tiếp à?

_Chứ sao! Mà sao mày hỏi vậy? – Nhỏ nhướng mày.

_Không … Em chỉ hỏi thế thôi.

—-oOo—-

Sáng hôm đó, lớp 10A9, lớp Duân Thy xảy ra chuyện.

Số là Mạnh Quân – một anh chàng khá điển trai, đào hoa và cô công chúa kiêu kì Ngọc Diễm “công khai tình cảm” trước lớp. Chuyện đến tai Lam – một con nhỏ ngỗ ngáo và khó ưa lớp kế bên, nhỏ đó đã để ý Quân từ năm lớp 9. Sẵn tính côn đồ trong người, con nhỏ hùng hổ chạy qua A9, kiếm hai nhân vật chính để “nói chuyện”. Lam vung tay tát Diễm, Quân xông vô, đẩy Lam ra làm nhỏ té sóng xoài trước bao nhiêu cặp mắt.

Thế là Lam gào thét, khóc lóc, chửi bới này nọ. Diễm thì ôm mặt bỏ chạy … Một mình Quân ngây ngô đứng lại, chỉ còn biết kêu trời. Hôm đó, các học sinh lớp khác đến xem đông như rạ.

Thy tất nhiên không dính dáng gì đến chuyện này và chỉ là “người bên lề” mà thôi. Nó chứng kiến từ đầu đến cuối nhưng lại im lặng suốt buổi. Nó có tính không thích xen vô chuyện người khác mà …

—-oOo—-

12D3.

_Này, sao hôm nay vô sớm thế? – Thiên Di vỗ “bốp!” vào vai Hán Thư sau khi vứt túi lên ghế.

_Có gì đâu, chán đời, vô sớm ngồi ngắm gái! – Anh chàng trả lời.

Nhỏ liền chọc:

_Phó tướng đẹp trai cũng có lúc chán đời sao? Mà trường mình thì làm gì có đứa nào đẹp để cho anh ngắm! – Nhỏ đưa tay lên gãi đầu.

Hán Thư quay sang nhìn nhỏ, rồi bất ngờ đưa tay lên choàng qua vai nhỏ:

_Ừ nhỉ, cần gì ngắm, bên cạnh có người đẹp rồi … !

Nhỏ ngơ ngác:

_Ai thế? Sao tui không biết?! – Nhỏ khịt mũi – Mà thôi, cứ ngắm người đẹp của anh đi, tui đi mua nước cái đã, khát khô cả cổ! – Rồi nhỏ đứng lên, tung tẩy bước đi.

Anh chàng nhìn theo nhỏ rồi bỗng bật cười “Đồ ngốc!”

Hôm nay, ánh mắt mọi người trong trường nhìn nhỏ thật lạ, nhỏ nghĩ thế, hình như là rất dè chừng và sợ sệt. Nhỏ nghĩ thầm, “Thành đại ca rồi sao? Hán Thư nói không sai, một trận là đủ!”

—-oOo—-

“TÙNG! TÙNG! TÙNG!”

Hết giờ học, Hán Thư quay qua nói nhỏ:

_Đi bar không?

_Thôi, mệt rồi, về sớm! – Nhỏ chắt lưỡi.

_Thôi mà … Hôm nay ông già đi công tác rồi, không có ai để chọc tức, buồn lắm …

Nhỏ quay qua, nhìn anh chàng rồi phẩy tay:

_Thôi được rồi, thương tình phó tướng một bữa. Bar nào đây?

Mắt Hán Thư sáng rực:

_Devil’s thẳng tiến!

DEVIL’s là một bar cực kì nổi tiếng. Ông chủ ở đây tên Hoàng Tùng, lớn hơn Hán Thư một tuổi và là bạn thân của anh chàng.

_Ai đấy? – Hoàng Tùng chỉ nhỏ – Bạn gái cậu à?

_Không, đại tỷ đấy! – Hán Thư xua tay.

_Chà … Dễ thương nhỉ?! – Tùng nhận xét.

Hán Thư le lưỡi, lắc đầu:

_Nhìn cô ấy “ngự thiện” thì anh sẽ bác bỏ câu nói đó liền!

Tùng đưa nhỏ và Hán Thư vào room V.I.P 1. Nhỏ đánh phịch lên salon:

_Ghế ở đây êm thật, chả bù cho bộ sofa thế kỉ I ở nhà, ngồi lên là ê cả bàn tọa!!!

Hoàng Tùng nhìn Hán Thư:

_Đại tỷ ăn nói vui gớm!

_Chưa hết đâu! – Hán Thư cười – Anh đem tất cả các món ngon ra đây nhé!

_Ok! – Hoàng Tùng gật đầu rồi đi ra ngoài.

5 phút sau, anh chàng cùng với năm cô nhân viên đem năm dĩa thức ăn vào. Mắt nhỏ nhìn chằm chằm vào mấy dĩa đồ ăn, sáng rực. Không đợi mấy cô tiếp viên ra ngoài, nhỏ xông vào “xực” mà không cần biết bên cạnh đang có bạn mới – Hoàng Tùng.

Hán Thư cười sằng sặc:

_Thấy chưa?

Hoàng Tùng xanh mặt, trán lấm tấm mồ hôi.

Nhỏ ăn tới dĩa thứ ba mới ngước lên:

_Cho tui hết hả?

Hán Thư rút điếu thuốc ra châm lửa:

_Không cho thì cô cũng có chừa cho ai đâu!

_Hehe, sorry, tại vì bụng tôi mà thấy đồ ăn là nó biểu tình liền hà, bệnh nan y rồi, chữa không khỏi! – Nhỏ quay qua Tùng, hỏi – Anh Tùng, em ăn hết đó nha!

Hoàng Tùng lau mồ hôi:

_Em cứ tự nhiên!

Chỉ cần nghe thế, nhỏ lại lao vào xực tiếp.

Hoàng Tùng quay qua Hán Thư:

_Thôi, anh có việc bận, phải đi trước, hôm nay ra mắt đại tỷ nên không lấy tiền, thế nhé!

_OK! – Hán Thư ra dấu.

Sau đó, Hán Thư kêu tiếp cho nhỏ mấy dĩa nữa. Khi đã chén sạch bong, nhỏ ngước lên, mồm mép dính đầy vụn thức ăn:

_Đồ ở đây ngon thiệt!

_Đối với cô thì cái gì mà chả ngon. Hôm nay chắc nhà cô sẽ dư cơm nhỉ?

_Dư là thế nào? Còn lâu tui đây mới biết no nhá! – Nhỏ cự.

Anh chàng vứt điếu thuốc đang cháy dở vào sọt rác kế bên:

_Ăn xong rồi thì về thôi!

_Anh gọi tui theo chỉ để nhìn tui ăn thôi hả?

_Ăn là niềm vui của cô mà! – Anh chàng mỉm cười, ra hiệu – Đi nào!

Trước kia, con người Hán Thư rất khó hiểu, vui buồn không biểu lộ trên nét mặt. Anh chàng rất lạnh lùng, phải nói là gần như băng giá (con thề là sẽ nhường hết gia tài cho con bé nào bản lĩnh cua được anh). Nhưng từ khi nhỏ về trường, anh chàng tỏ ra khác hẳn. Thật ra, Hán Thư chỉ cảm thấy thực sự thoải mái khi được ở bên cạnh nhỏ.

—-oOo—-

Trở lại chuyện ở lớp Duân Thy.

Kể từ vụ “đánh ghen” hôm qua, hình như là Quân và Diễm không còn thích nhau nữa, Lam cũng chả còn mơ mộng tới Quân kể từ khi “hoàng tử trong mộng” nhẫn tâm xô nhỏ một cái thật mạnh vì Diễm, tuy Lam vẫn còn hậm hực. Tiết cuối, Mạnh Quân và Ngọc Diễm chính thức tuyên bố chia tay sau chưa đầy một tuần quen nhau. (Chậc! Đúng là con nít!)

—-oOo—–

Trưa hôm đó, Thiên Di đi học.

Ra tới đầu ngõ, nhỏ gặp một anh chàng có vẻ trí thức với cặp mắt kiếng gọng đen trên sống mũi. Anh chàng cũng sống ở khu phố này.

_Bạn gì ơi! – Anh chàng đó gọi khi thấy nhỏ từ trong ngõ bước ra.

Nhỏ giật mình:

_Gọi tui hả? Ủa mà anh là ai vậy?

Anh chàng nâng cặp mắt kiếng lên:

_Tớ là Vỹ Triết. Cậu sống ở đây hả? Sao trước giờ tớ không thấy?

_À, tui mới chuyển về hơn một tuần. Tui ít khi ra ngoài nên anh không biết tui là phải rồi! – Nhỏ đáp – Mà thôi, tui đi học đây. Sắp trễ rồi! – Thế là nhỏ đi thẳng, không đợi cho anh chàng nói thêm gì. Nhỏ có tính không ưa người lạ. (bất lịch sự thì đúng hơn!)

Nhỏ vừa bước vào lớp là vừa đúng lúc bác bảo vệ đánh trống.

_Phù! Suýt trễ! – Nhỏ thở phào.

_Hôm nay sao đi trễ vậy? – Hán Thư hỏi.

Nhỏ dựa vào ghế:

_Có một thằng giữ tui lại nói chuyện lúc tui ra đến ngõ … thằng nào lạ hoắc hà!

_Vậy à? … – Anh chàng chép miệng. (Grừ!!! Lại thằng nào nữa đây???)

—-oOo—-

Chiều hôm đó, Hán Thư chở nhỏ về tới cổng.

Nhỏ vừa định bước vào nhà thì có tiếng gọi:

_Cậu sống ở ngôi nhà này à? Trùng hợp quá vậy!

Nhỏ quay lại thì bắt gặp “mắt kính” hồi trưa đi cùng với một “gơn” nhìn giống hắn y đúc, chắc là em gái hắn. Hai người vừa bước ra từ nhà bên cạnh.

_À ừ … – Nhỏ giật mình.

_Hồi trưa tớ quên hỏi, cậu tên gì vậy?

_Thiên Di. – Nhỏ đáp.

_Tên đẹp lắm! – Rồi hắn quay qua con bé bên cạnh – Em gái tớ đấy, tên Thục Như.

Con bé ngước lên, nói:

_Chào chị! Hồi nãy anh hai em có kể về chị! Anh nói rằng chị … – Con bé chưa nói hết câu thì Vỹ Triết vội đụng khẽ, ra hiệu im lặng, con bé liền chuyển đề tài – À mà bây giờ chúng ta là hàng xóm rồi. Chị học lớp 12 à?

_Ừ … Lớp 12 … – Nhỏ cười xã giao.

_Còn em học lớp 11, trường Võ Khương Hán.

Nhỏ tiếp tục cười:

_Vậy à? – Thiệt tình nhỏ rất “ẹ” khoản giao tiếp.

Lúc này Vỹ Triết mới lên tiếng:

_ Thôi tụi tớ đi nghen. Hàng xóm thì còn gặp lại nhau dài dài.

_Tạm biệt chị! – Thục Như cười híp cả mắt.

Rồi hai anh em đi thẳng ra ngõ.

Nhỏ bước vào nhà, nghĩ thầm, “Con bé Thục Như cũng dễ thương đấy chứ!”.

—-oOo—-

Sáng hôm sau.

_Chị Di ơi!!! – Giọng Thục Như vang lên trước nhà nhỏ – Chị Di!!! – Nhà gì mà không gắn chuông, làm con bé kêu khản cả cổ.

Duân Thy đang quét nhà, lật đật chạy ra:

_Chị kiếm chị Di hả? Chỉ còn ngủ, để em chạy vào phòng kêu chỉ, chị chờ cho chút nha!

Thục Như vui vẻ:

_Cảm ơn em nha!

Duân Thy chạy vào phòng, lay Thiên Di. (lúc này còn đang … chảy ke!)

_Chị hai! Chị hai! – Vẫn không xi nhê, nó bèn ghé sát tai bà chị, hét – Chị hai!!!

Nhỏ bật dậy như được lên dây cót, té xuống giường cái rầm, quệt ke, nói:

_Đứa nào đá tao đó bây?

Duân Thy lắc đầu ngao ngán:

_Ai dám đá chị, bạn chị kiếm chị ngoài cổng kìa!

_Bạn tao hả? – Nhỏ ngơ ngác – Không lẽ Hán Thư, mới sáng sớm mà kiếm mình chi vậy ta?!

Nhỏ để nguyên bộ dạng “người tối cổ” như thế, chạy ra cửa:

_Ủa, Như hả? – Con bé chưa kịp nói gì, nhỏ tiếp – Chờ chị chút nha!

Nhỏ chạy vào phòng tắm, đánh răng rửa mặt cấp tốc, vớ lấy cái lược trên kệ, chải qua loa. (tóc nhỏ mượt như duỗi nên chỉ cần chải vài giây là OK)

_Có chuyện gì không Như? – Nhỏ chạy ra mở khóa cổng.

_Chị rảnh không? Lên Diamond với em! Nghe nói có hàng mới về, đẹp lắm!

_Cái plaza to đùng ngoài kia á hả? – Nhỏ ngáp ngủ.

_Dạ!

_Ờ… – Nhỏ gãi đầu rồi định ngồi lên yên xe của Thục Như thì con bé vội nói:

_Ơ… Chị chưa thay đồ mà. Chị định mặc thế này mà đi sao?

Nhỏ nhìn xuống:

_Ờ ha! – Nhỏ cười rồi ù chạy vào nhà.

—-oOo—-

DIAMOND Plaza.

_Cái áo đó đẹp quá chị ha! – Thục Như chỉ nhỏ cái áo treo bên phải một cái shop có tên Kiss The Wind.

Nhỏ quay đầu lại nhìn:

_Ừ… Nhưng mà girly quá!

_Girly? – Thục Như trợn trắng – Áo con gái không girly thì chẳng lẽ lại manly à?

Thiên Di chưa nói kịp nói gì thì bỗng nhiên Thục Như ré lên:

_Ối trời ơi! Không ngờ lại gặp anh ý ở đây!

Nhỏ ngây ngô nhìn theo hướng ánh mắt của con bé, hỏi:

_Cái gì vậy?

_Anh Dương! Đẹp trai nhất trường em đó, kia kìa!!!

Rồi con nhỏ chỉ về phía máy bán nước giải khát tự động. Nhỏ nhìn về phía đó, ánh mắt của nhỏ chợt đụng phải một anh chàng … Nhỏ quay qua Thục Như (lúc này còn đang nhìn Dương đắm đuối):

_Thì sao?

Con bé cụt hứng, nhìn nhỏ bằng đôi mắt ngạc nhiên:

_Chị không cảm thấy gì sao? Anh Dương được bình chọn là một trong năm gương mặt đẹp trai nhất Đông Nam Á đó!

Nhỏ gật gù nhìn Dương:

_Nhìn kỹ thì cũng cỡ cỡ phó tướng Hán Thư của chị.

Thục Như ngạc nhiên tập hai:

_Bộ anh Hán Thư đó đẹp trai lắm hả?

Nhỏ gãi đầu:

_Không biết nữa, nhưng mỗi lần hắn bước ra khỏi nhà là có một đống con gái vây quanh … Đi với hắn riết mắc mệt. Bọn con gái thấy hắn là la hét ỏm củ tỏi, xem chị như người vô hình vậy!

_Whoaaaa! – Thục Như tròn mắt ngưỡng mộ, rồi sực nhớ gì đó – À, chị đứng đây chờ em nha, em đi đây có chút chuyện.

_Ờ… Đi nhanh nghen! – Nhỏ dặn theo.

_Em biết rồi! – Xong, con bé chạy biến.

Đứng một chỗ ngứa ngáy chân tay nên nhỏ quyết định đi lòng vòng quanh các gian hàng gần đó. Hôm nay là Chủ Nhật nên Diamond khá đông khách. Thế nên chẳng trách được Dương, anh chàng đi đứng thế nào mà lại dẫm trúng chân nhỏ khi cô nàng đang đứng cạnh shop Good Feeling và giở lên giở xuống mấy cái áo. Dương quay lại và bắt gặp ánh nhìn tóe lửa của nhỏ. Nhỏ đang tròn mắt nhìn Dương và chắc mẩm rằng mình sẽ được nghe xin lỗi. Nhưng không, Dương nhìn nhỏ một lát rồi bất ngờ quay đi. (“lịch sự” đến thế là cùng!)

“Tên này điên chắc?!”. Nhỏ vừa quê vừa tức, vội chạy theo vịn vai anh chàng lại:

_Ê, bộ anh không biết xin lỗi hả? Đạp chân tui rồi bỏ đi luôn là sao?

Dương ngoái đầu, nhìn nhỏ từ dưới lên trên một cách dò xét rồi khinh khỉnh nói:

_Xin lỗi. – Rồi anh chàng gạt tay nhỏ ra khỏi vai mình và đi thẳng.

“Aishhhhh. Tức đến chết mất!!!”. Nhỏ lại chạy theo kéo Dương lại:

_Này, anh nghĩ mình là ai chứ? Tưởng xin lỗi kiểu đó là xong hả?

Dương chưa đáp lời nhỏ thì Thục Như đã từ trong đám đông chạy tới:

_Có chuyện gì vậy?

Nhỏ chỉ thẳng vào mặt Dương:

_Hắn vừa đạp chân chị xong mà lại xin lỗi kiểu …

Nhỏ chưa nói xong thì Thục Như đã vội ngắt lời:

_Thôi chết! Trễ giờ em đi học thêm rồi, chúng ta về thôi! – Nói xong, con bé kéo tay nhỏ đi về phía thang cuốn.

Thục Như cố tình giải vây cho Dương. Khờ như nhỏ, không biết điều đó là phải. Đi một khoảng khá xa, nhỏ quay lại dòm. Dương vẫn đang nhìn nhỏ bằng một đôi mắt khó hiểu …

_Em nói xạo đó, em đâu có trễ học … – Thục Như “tự thú” khi hai đứa đang đi xuống bằng thang cuốn.

_Sao vậy? – Nhỏ tròn mắt nhìn con bé.

_Chị không học trường em nên không biết. Gia đình anh Dương rất giàu, từ nhỏ, ảnh rất ghét nói cảm ơn và xin lỗi, và ảnh cũng ít khi nào phải thốt lên mấy từ đó … Nên chị đừng để ý cách ảnh xin lỗi …

Chấn Dương là một đại thiếu gia của một gia đình giàu có. Tập đoàn của cha anh chàng – JPRO Corp., bề thế nhất Việt Nam và đứng hàng khá cao trên thương trường quốc tế. Nhưng từ nhỏ, anh chàng đã phải sống trong hoàn cảnh thiếu thốn tình thương của cả cha lẫn mẹ. Mẹ Dương đã qua đời ngay sau khi vừa hạ sinh anh chàng. Cha Dương thì suốt ngày đầu tắp mặt tối với hàng đống công việc, ông ấy hoàn toàn không có thời gian dành cho Dương. Từ nhỏ, Dương đã gần như là bị trầm cảm, anh chàng rất ít khi giao tiếp với ai ngoài hai người bạn thân: Chấn Thiên và Hạ Vy. Đặc biệt, Dương học rất giỏi. Ngoài học tập và thể thao, anh chàng không hề để tâm đến bất cứ chuyện gì khác. Học giỏi, nhà giàu, đẹp trai và giỏi thể thao, thế nên số lượng nữ sinh trong và cả ngoài trường “mơ tưởng” đến Dương còn đông hơn rạ. Các nàng “mết” vẻ ngoài và tâm hôn băng giá của Dương. Họ muốn được làm người đập vỡ “tảng băng” ấy …

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s